
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.
r>Thấy thế, tôi không khỏi cùng anh nói đùa.
"Ai da sao em lại muốn kết hôn giáo sư khoa Quản trị - kinh doanh chứ, nếu kết hôn với giáo sư khoa Trung văn thì tốt tồi." Tôi tiếc nuối mà nói.
Anh nhìn tôi, nâng mặt tôi lên. "Đây chính là do em lựa chọn nha!" Trong mắt anh hiện lên ý cười.
Tôi vừa tức giận - xấu hổ nói: "Anh phải nhắc nhở em sao?"
Anh vuốt ve hai má tôi: "Anh không có ý gì khác."
"Được rồi, em muốn học bài." Tôi đẩy tay anh ra, ánh mắt nhìn cuốn sách trên bàn, còn như vậy nữa, tôi sẽ học không xong.
"Ừ, anh về phòng trước." Anh xoay người trở về phòng, trước khi đi anh lại nói thêm một câu: "Không nên học quá khuya."
"Được, em biết rồi."
Reng! Reng! Tiếng chuông vang lên, tôi dừng bút nộp bài thi, rốt cục đã thi xong kỳ thi chán ghét này.
Tôi lấy ba lô, đi ra khỏi lớp học, tâm tình cuối cùng cũng có thể thả lỏng, mặc dù tôi không biết mình thi như thế nào.
Đột nhiên, từ phía sau có người khoác lên bả vai của tôi.
"Này, Giang Tuyết." Thanh âm quen thuộc.
Tôi nhìn. "Tâm Đồng, là bạn."
"Như thế nào? Bạn cho rằng là giáo sư kia chồng của bạn hả?" Tâm Đồng nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm mà nói.
Tôi cầm tay cô khoác lên tay tôi cầm xuống. "Bạn đừng trêu chọc mình."
Tâm Đồng biết rõ ràng tôi và Lạc Thiệu Nông quan hệ căn bản không thể công khai, như thế nào tôi có thể nghĩ rằng anh sẽ ở trong trường đối với tôi làm hành động thân mật này. Tâm Đồng chính là lấy chuyện tình yêu của tôi ra nói đùa.
"Nhìn bạn cao hứng, làm bài thi chắc không tồi chứ!" Tôi nói.
"Không thể như vậy sao?" Tâm Đồng mặt mày hớn hở.
Nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng tôi đã không nói ra.
"Bạn sao?"
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ thi không tốt.
"Không thể nào, bạn là một sinh viên giỏi cũng thi không tốt? Bạn luôn luôn không phải đều thi tốt sao?"
Nếu để cho Tâm Đồng biết tôi mỗi lần đều đến lúc gần thi mới ôm sách học, nhưng mà lại thi tốt, Tâm Đồng có thể hay không tức chết?
Trong lòng tôi nghĩ, Tâm Đồng liền lập tức nhìn tôi mờ ám mà nói: "Có phải hay không giáo sư Lạc cuốn lấy bạn, không cho bạn học bài hả?"
"Bạn nghĩ đi đâu vậy?" Tôi đương nhiên hiểu được Tâm Đồng ám chỉ điều gì, đầu óc Tâm Đồng như thế nào toàn những suy nghi loạn tưởng.
Tâm Đồng cười ha ha: "Chỉ đùa một chút với bạn thôi!"
Tôi hết cách chỉ trừng mắt cô ấy một cái liền coi như không có gì.
"Giáo sư Lạc không đì cùng bạn sao?"
"Chúng tôi đi riêng, vả lại buổi chiều anh ấy còn coi thi."
"Hai người như thế thật đúng là vất vả."
Tôi nhún vai, không để bụng,
"Được rồi, không nói chuyện với bạn nữa, mình đi trước, mình có hẹn với bạn trai." Tâm Đồng hướng về phía tôi chào tạm biệt:"Sayonara."
"Ừ. Sayonara." (Mình chẳng biết nó là tiếng gì nữa, nhưng nó có nghĩa là tạm biệt =.=")
Sau khi cùng Tâm Đồng tạm biệt, tôi quyết định đi ăn cơm trước, sau đó đi mua nguyên liệu nấu cơm tối. Dù sao sớm như vậy về nhà, tôi cũng chỉ có một mình mà thôi.
Ngày kết hôn sắp tới gần, tôi đã quen việc làm bạn cùng anh, anh làm cho tôi cảm thấy không còn đơn độc một mình. Theo như cái này thì "thói quen" thật sự đáng sợ!
Sau khi ở một quán ăn nhỏ ăn cơm trưa xong, tôi đến siêu thị gần đây mua đồ.
Hiện tại không biết hôm nay ăn cái gì? Tôi đứng ở khu thịt mà phiền não.
Bỗng nhiên tiếng chuông quen thuộc vang lên. Hình như là điện thoại của tôi, tôi vội vàng mở bao lô, cầm lấy di động nghe.
"Alo, Tiểu Tuyết."
Là anh. Tôi nhìn đồng hồ trên tay một chút, cuộc thi buổi chiều không phải đã bắt đầu rồi sao, như thế nào anh còn gọi điện thoại tới?
"Không phải đã bắt đầu thi, anh làm sao còn gọi điện?" Tôi đem nghi vấn hỏi ra.
Di động truyền đến tiếng cười của anh. "Anh phụ trách coi thi, lại không giống những giáo sư khác trước khi thi muốn nắm chắc bỏ ra vài phút đọc sách."
Nói cũng phải. "Có chuyện gì sao?"
"Hiện tại em đang ở đâu?"
"Ở siêu thị." Tôi lại bổ sung thêm: "Em đến mua cái gì đó làm cho bữa tối."
"Vậy em ăn cơm trưa chưa?"
Tôi hiểu được anh gọi điện tới có dụng ý gì, tôi nở nụ cười ngọt ngào. "Ăn rồi."
"Vậy là tốt rồi." Tôi nghĩ biểu cảm của anh bây giờ là yên tâm nha. "Mua xong rồi em về nhà cẩn thận một chút."
Về nhà? Đúng vậy, quay về ngôi nhà của chúng tôi.
"Vâng, em biết rồi."
Cứ như vậy tôi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bỏ điện thoại vào trong ba lô.
Nói đến điện thoại của tôi bây giờ là do anh mua cho tôi, anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện liên tục không tìm thấy tôi, bởi vậy mua một cái điện thoại cho tôi, thuận tiện anh có thể dễ dàng tìm tôi.
Tôi vốn cho này là cái này không cần thiết, thế nhưng anh khăng khăng muốn tôi giữ, tôi chỉ thuận theo ý của anh. Số điện thoại này, chỉ có những người gần gũi của tôi biết, bởi vậy số người biết đến rất ít, cho nên tôi mới thấy tiếng chuông không quen thuộc lắm.
Tôi tiếp tục mua sắm, mang theo tâm tình vui vẻ.
☆ ☆ ☆
Mang theo một túi lớn đồ vật vào nhà, tôi đã mệt muốn chết, sắp không chịu được nữa.
Mấy ngày nay, vì kỳ thi, tôi mất ngủ rất nhiều; hiện tại cuối cùng đã