
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
khẩn trương." Tôi trấn an tâm tình hoảng loạn của cô. "Lạc sẽ không biết, chỉ cần chúng ta không nói."
Tâm Đồng chấn chờ một chút. "Nhưng mà, vết thương của bạn........"
"Mình sẽ mặc quần dài, anh sẽ không phát hiện. May là không bị thương trên mặt, bằng không muốn giấu cũng không được." Tôi sớm đã nghĩ ra biện pháp đối phó.
"Như vậy hai người không thể \'quan hệ....\'?"
Tôi liến mắt cắt ngang cô, tôi đẩy nhẹ cái trán của cô. "Bây giờ, bạn còn nói linh tinh."
"Thật sự không cho giáo sư Lạc biết?"
"Đúng."
Bôi thuốc xong, tôi cất hộp thuốc cất đi, dọn sạch hiện trường, lần này cũng mang rác đi bỏ. "Bạn ngồi đây một chút, mình lấy quần cho thay."
"Không cần, mình phải về nha thay quần áo, xe cũng nên dắt đi sửa." Tâm Đồng cười khổ. "Kết quả không thể tham quan nhà, mà lại phát sinh chuyện như vậy." Cô nhìn quanh nhà một chút.
"Bạn có thề đến đây bất cứ lúc nào."
"Được."
Tôi tiễn Tâm Đồng ra ngoài. "Đi đường cẩn thận."
Kế tiếp, tôi phải xử lý "chứng cớ" trên người mình.
☆ ☆ ☆
Sau khi nhìn thấy anh đi vào phòng tắm, tôi mới tranh thủ xuống lầu bôi thuốc. Hai ngày nay, tôi đều thừa dịp anh không chú ý thì bôi thuốc.
Nhìn vào vết thương ở trên đùi, vết bầm tím lớn và nhỏ, lòng tôi nghĩ không biết khi nào mới tốt hơn được, thời điểm tắm rửa đau nhức muốn chết, biết rõ miệng vất thương không thể đụng vào nước, nhưng mà cũng không cách nào tránh được.
Sáng hôm sau vụ tai nạn, toàn bộ cơ thể tôi đau nhức, như là cả xương cốt đều dời đi, có thể nguyên do bị chấn động quá lớn, làm hai ban đêm tôi ngủ không ngon.
Nhẫn nại, qua vài ngày là tốt rồi. Tôi bôi thuốc xong, cắn răng xoa mảng lớn tím bầm, hy vọng nó mau tan đi.
"Em đang làm gì vậy?" Chẳng biết từ lúc nào, anh yên lặng mà đứng phía sau tôi.
Lòng tôi cả kinh, động tác nhanh nhẹn buông ống quần xuống.
"Anh không phải đi tắm sao?"
"Trong phòng tắm hết xà phòng, anh xuống dưới lấy." Anh đến trước mặt tôi, thân ảnh cao lớn bao phủ tôi. "Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh."
"Không..... có gì." Không biết anh nhìn thấy hay chưa?
"Hử? Thật không?" Biết được anh không tin tôi. Anh không khỏi phân trần mà đem ống quần của tôi vén lên, trong nháy mắt, mặt anh xanh mét nói: "Đây là chuyện gì?"
Tôi có chút bị anh hù dọa, tôi chưa từng thấy vẻ mặt âm u của anh như thế.
"Em không cẩn thận, té ngã. Cho nên....." Tôi mạnh mẽ giả bộ bình tỉnh nói.
"Té ngã không trầy xước, tím bầm nhiều như vậy?" Ánh mắt bén nhọn của anh nhìn chằm chằm tôi. "Còn không nói thật?"
Đáng lẽ tôi không nên nói dối, lại càng không biết như thế nào che lấp, nghĩ thầm dù sao cũng che giấu không được, chi bằng rõ ràng, thẳng thắn nhận tội là được.
"Em đi xe xảy ra tai nạn." Tôi cúi đầu, không dám nhìn gương mặt tức giận của anh.
"Tai nạn? Em không phải đều đi xe buýt sao? Làm thế nào xảy ra tai nạn?" Anh hoài nghi hỏi, rồi ngồi xuống.
Đi xe buýt cũng có thể bị tai nạn xe nha, nhưng mà những lời này tôi chỉ có thể đặt ở đáy lòng.
"Em và Tâm Đồng đi xe máy nên xảy ra tai nạn." Tôi đem sự tình nói cho anh nghe.
"Vì sao không nói cho anh biết?" Tôi ngẩng đầu nhìn sắc mặt của anh ôn hòa rất nhiều, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.
"Sợ anh tức giận."
"Đi thay quần áo, mặc áo khoát, anh đưa em đi bệnh viện."
"Anh không tắm sao?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Trở về tắm sau." Nói xong, anh liền lên lầu.
Thật ra, tôi muốn nói anh không cần phiền toái như vậy, đối với tôi tự biết mình đuối lý, không dám ý kiến gì.
Kết quả chứng minh quyết định của anh đúng.
Ở trong bệnh viện, bác sĩ hung hăng mắng tôi một chút, nói miệng vết thương đều sinh mủ, ngộ nhỡ nhiễm trùng thì làm sao, tôi ngoan ngoãn im lặng. Ở một bên anh lên tiếng hỏi bác sĩ nên chú ý những thứ gì, khi nào đến tái khám.
Trên đường về nhà, tôi trộm đánh giá sắc mặt của anh, anh lái xe sắc mặt chưa hề biểu lộ điều gì, tôi nhìn không ra anh còn tức giận hay không. Cho đến khi về nhà, anh không nói một lời cầm quần áo đi tắm, tôi mới xác định anh rất tức giận.
Tôi thay quần áo, ngồi trên giường, không biết nên làm cái gì, tôi không thích bầu không khí này.
Chốc lát, anh đi ra. Anh vẫn nghiêm mặt không nói lời nào.
Tôi nóng nảy. "Lạc...."
"Có chuyện gì ngày mai nói sau." Anh xốc chăn lên chuẩn bị ngủ.
Toi không thể nhẫn nhịn việc anh lạnh nhạt với tôi, tôi tiến lên ôm anh. "Thực xin lỗi, em chỉ là không muốn anh tức giận, cho nên không nói cho anh biết, không nên tức giận, được không?"
Anh quay về phía tôi nói: "Sợ anh tức giận, có thể không nói cho anh sao? Chẳng lẽ chờ tới lúc chuyện phát sinh nghiêm trọng hơn, em mới có thể nói cho anh biết, làm cho anh biết, phải không?"
"Em biết em không đúng mà."
"Anh hy vọng em có chuyện gì đều nói cho anh biết." Anh nhìn tôi đưa ra yêu cầu.
"Được." Tôi cười gật đầu, cam đoan với anh. "Không tức giận nữa?"
Anh nhìn tôi cười xem như trả lời. "Ngủ đi, ngày mai còn có tiết đấy."
"Vâng."
"Đúng rồi, ngày mai em có tiết lúc mấy giờ? Anh xem có thể hay không đi cùng em." Anh hỏi.