
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
nói cái đó không?"
"Không có. Làm sao, em đang suy nghĩ chuyện mẹ muốn em mang thai hả?"
Tôi nghiêm mặt. "Em có thể nào không nghĩ? Em cảm thấy thật có lỗi với mẹ."
"Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đâu phải là không sinh, chỉ là đợi vài năm nữa thôi, mẹ nói em không nên để trong lòng. Hiện tại, anh thật sự không muốn làm cho em mang thai sớm như vậy." Anh cười cười.
"Ba mẹ khi nào trở về."
"Ngày mai."
"Nhanh như vậy." Cha mẹ mới vừa về ba bốn ngày mà thôi.
"Họ nói không chịu nổi không khí ở Đài Bắc, muốn mau chóng trở về hít thở không khí trong lành, còn nói muốn trả lại thế giới riêng tư cho anh và em."
Không khí Đài Bắc không dám khen, cho nên muốn sớm trở về. Thật là đáng tiếc, tôi còn tưởng có thể ở chung với cha me chồng nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm một chút.
"Lạc, lần sau chúng ta đi thăm cha mẹ, anh nói được không?" Tôi lên tiếng hỏi.
Anh ôn nhu mà nở nụ cười, "Đương nhiên được, cha mẹ biết nhất định sẽ rất vui."
"Ừ."
Anh đứng lên duỗi thắt lưng. Anh đi tắm, em ngủ sớm một chút, ngày mai còn tiễn cha me ra sân bay."
"Vâng."
☆ ☆ ☆
Sân bay quốc tế, người đến người đi.
"Được rồi, các con về đi, chúng ta phải đi vào rồi." Cha khoát khoát tay, muốn chúng tôi trở về.
"Không sao, chúng con muốn nhìn thấy cha mẹ đi vào trong." Anh cười nói.
"Ba mẹ ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe." Tôi biểu đạt quan tâm của tôi đối với cha mẹ.
"Chúng ta đã biết. Các con cũng phải chú ý chính mình!"
Ngày hôm qua tôi nhân cơ hội lén lút ra ngoài mua quà.
"Ba mẹ, đây là một chút tấm lòng của con, xin cha mẹ nhận lấy." Tôi mua quần áo tặng cho cha mẹ.
Cha và mẹ có chút hãnh diện, mẹ vui vẻ nhận món quá. "Tiểu Tuyết, thật có lòng. Thiệu Nông thấy may mắn khi lấy được người vợ như con."
Lời nói của mẹ chồng làm tôi ngượng ngùng mà cúi đầu.
"Được rồi, không nói nữa." Ba quay lại nói với anh: "Thiệu Nông rảnh rỗi dắt Tiểu Tuyết qua bên đó, còn không cũng phải gọi điện thoại thường xuyên."
"Vâng, con biết rồi."
"Được rồi, chúng ta vào đây."
"Cha mẹ đi đường bình an."
Cha mẹ chúng tôi phất tay chào rồi tiến vào, cho đến khi chúng tôi nhìn không thấy hình bóng của họ, chúng tôi mới quay trở về nhà.
Vừa vào tới nhà, anh liền kêu mệt, rồi chạy vào phòng nằm nghỉ ngơi.
Tôi thay quần áo, không quấy rầy anh, xuống lầu xem tivi.
Xem ti vi một chút thì điện thoại vang lên.
"Alo! Xin hỏi tìm ai?" Tôi máy móc trả lời điện thoại.
"Xin hỏi Lạc Thiệu Nông có ở đó không?" Điện thoại truyền đến một giọng nam.
Tìm Lạc. Tôi chút nữa quên mất điện thoại nhà gọi tới, tám chín phần là tìm Lạc. Nhưng mà, Lạc đang ngủ, phải đánh thức anh sao? Hỏi trước là ai là được rồi.
"Anh là........" Trước tiên tôi phải hỏi danh tính của anh ta, nhỡ ra không cẩn thận tiết lộ quan hệ của tôi cùng anh không nên cho người khác biết thì thảm.
"Em là vợ của Lạc Thiệu Nông sao? Anh là Phùng Tử Minh, là bạn bè đại học của Thiệu Nông, anh đã từng tham gia hôn lễ của hai người, không biết em còn nhớ hay không?"
Anh ta vừa nói, tôi có chút ấn tượng, Lạc từng giới thiệu anh ta cho tôi biết.
"Em nhớ rồi. Phùng tiên sinh, Thiệu Nông đang ngủ, anh có muốn em đánh thức anh ấy không?"
"Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì!" Tôi nghe được âm thanh oán hận của anh ta. "Không cần gọi, cũng không có chuyện gì quan trọng, nhờ em chuyển lời giùm anh là Thứ Bảy bạn bè đại học sẽ mở tiệc, địa điểm, thời gian là......"
Tôi ghi lại từng cái.
"Đúng rồi, ghi chú một chút, có thể mang theo em để tham gia."
Anh là đang nói cho tôi biết, tôi cũng có thể tham gia sao? "Được, em sẽ nói với anh ấy biết."
"Cảm ơn em, cứ như vậy đi, Sayonara."
Cúp điện thoại, tôi tiếp tục xem ti vi, chờ anh tỉnh dậy, sẽ nói cho anh biết.
Thật không nên đáp ứng cùng anh đến đây!
Nhìn cảnh tượng huyên náo trước mắt, tôi không thể hòa hợp cùng mọi người.
Đúng vậy, tôi không lay chuyển được yêu cầu của anh, đồng ý cùng anh tham sự buổi họp mặt bạn bè đại học; anh còn muốn tôi đeo nhẫn cưới, để xác minh thân phận của tôi.
Bình thường, tôi không đeo, tôi sợ các sinh viên khác nhìn thấy, sẽ có nhiều lời đồn nổi lên, mang đến nhiều rắc rối. Tôi đã từng thấy hiệu lực của tin đồn, vì vậy tôi không muốn tự kiếm phiền phức.
Tôi không nên nhắc lại chi tiết lời nói của Phùng Tử Minh, nói tôi cùng anh có thể tham gia, thì trước mắt tôi sẽ không bị anh cứng rắn kéo tới.
Để tôi nói một chút anh làm thế nào để thuyết phục tôi đến -----
"Tiểu Tuyết, em thật sự không đi cùng anh sao?"
"Em không muốn đi, anh đi được rồi." Tôi quyết tâm cự tuyệt anh.
Anh không bỏ qua. "Nhưng mà, nếu nói có thể em cùng anh tham gia, nó có nghĩa là bạn của anh muốn gặp em, hơn nữa anh cũng rất muốn bạn của anh gặp em."
"Nói \'có thể\', cũng không phải \'nhất định\'." Tôi dựa dẫm sơ hở mà nói. "Vả lại bạn của anh cũng không biết em, em đi sẽ làm mất hứng mọi người sao?" Thật ra tôi sợ tôi không giỏi cùng người khác chào hỏi, đi sẽ rất buồn bực.
"Chính là không biết, em mới càng phải đi." Anh thấy tôi c