Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134672

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/672 lượt.

n phải làm gương trước, đúng không?” Tôn Mân Hạo còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Oánh đã ngọt ngào cắt đứt hy vọng của anh.
“………….Đã biết.” Tôn Mân Hạo liền rưng rưng nói.
Thì ra đó là bữa tiệc trước khi hành hình, hèn gì lại phong phú như vậy.
“Vậy thì đi đi! Ông xã.” Lâm Oánh liền chỉ ngón tay ngọc về phía thư phòng, rồi lại bổ sung thêm một câu, “Lúc nào em hết giận sẽ nói anh biết.
“Được, bà xã.” Thiên Vương vạn người mê Alan, liền ủ rũ tiến vào thư phòng- phạt quỳ.






Sáng sớm hôm sau, Lâm Oánh liền tiến vào thư phòng thì thấy Tôn Mân Hạo đang quỳ gối bên giường, đầu dựa vào tường ngủ mất rồi.
Thật ra thì cô là người hiểu rõ hơn ai hết, Tôn Mân Hạo thật sự là một người chồng tốt đến nỗi không thể tốt hơn nữa rồi! Từ khi bọn họ qua lại tới nay, anh luôn cưng chiều cô, yêu thương cô, thật sự là nâng niu trong lòng bàn tay sợ té, ngậm trong miệng lại sợ tan, giống như cô là một công chúa vậy!
Thành thật mà nói thì cô cũng không tin vào những gì mà báo đã viết, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh đang dựa vào một người phụ nữ khác thì cô vẫn còn đang tức giận.
Nhưng nói cho cùng, cô tức giận cũng chỉ là nhất thời. Nhìn thấy anh như vậy, đến thở cũng không dám thở mạnh thì cơn giận của cô cũng tiêu mất phân nửa rồi. Hôm nay nhìn thấy anh quỳ suốt đêm, lại còn vừa quỳ vừa ngủ, cơn giận của cô cũng biến mất.
“Ông xã, dậy đi.” Lâm Oánh đi tới liền gọi Tôn Mân Hạo.
Nếu như đã là vợ chồng thì sẽ không theẻ không cãi nhau được! Tôn Mân Hạo thầm nghĩ.
Nhưng Tôn Mân Hạo đã quá hiểu Lâm Oánh rồi, cô mắng câu này có nghĩa là cô chỉ đang trách anh không cẩn thận để bị chụp hình ảnh mập mờ này.
“Bà xã.” Anh lại gọi.
“Gì nữa?” Lâm Oánh đang dìu anh đến phòng tắm rồi để anh ngồi vào bồn tắm.
Tôn Mân Hạo liền hướng về phía Lâm Oánh nở ra nụ cười làm điên đảo chúng sinh, kéo tay của cô, rồi hạ xuống một nụ hôn trên mu bàn tay, thâm tình nói: “Anh yêu em.”
Vành mắt của Lâm Oánh lập tức hồng lên.
Cô biết tính mình nóng nảy, dễ giận cũng dễ quên, nhưng nếu anh không thủy chung dịu dàng bao dung cô thì bọn họ đã sớm xa nhau rồi.
“Ông xã, em cũng yêu anh.” Lâm Oánh liền nói.
Tôn Mân Hạo vì một câu nói của cô mà cảm thấy hạnh phúc, liền muốn kéo cô qua để hôn nhưng cô tiến lên một bước liền đụng phải đầu gối của anh, làm cho anh hét thảm: “Ui da!”
Lâm Oánh liền vội vàng lùi một bước, “Được rồi, anh tắm nhanh một chút đi! Em đã giúp anh chuẩn bị nước nóng xong rồi, anh ngâm mình sẽ đỡ hơn.”
Nói xong cô cũng quay đầu đi khỏi phòng tắm.
Tôn Mân hạo nhìn bóng lưng của cô rời đi, than thầm là mình không thể dùng sức được.
Nếu như không phải đầu gối của cô bị đau, anh nhất định sẽ kéo cô trở lại làm uyên ương nghịch nước! Chỉ tiếc là bây giờ anh có lòng nhưng có sức thôi!
Cẩn thận cởi quần áo xong, anh mới chậm rãi đem mình thả vào nước, nước nóng làm cho các cơn đau của anh giảm đi phần nào.
Cẩn thận nhớ lại thì họ đã sống chung được nhiều năm rồi! Nhưng ngược lại cô cũng chưa có lấy một lần. Tôn Mân Hạo liền cười thầm trong lòng.
Nếu hỏi Tôn Mân Hạo tại sao yêu Lâm Oánh thì anh sẽ nói, ở lần đầu tiên hai người gặp mặt thì vừa nhìn thấy cô anh đã nhất kiến chung tình.
Anh luôn cho là bản tính của cô thiện lương, nhưng tính tình thì hơi nóng nảy, không ngờ đã nhiều năm rồi mà tật xấu này của cô vẫn không hề thay đổi chút nào! Tôn Mân Hạo liền cười cười xoa hai đầu gối đau nhức.
Ban đầu thì “Điều thứ ba của gia quy” chỉ là đùa giỡn, những năm gần đây anh chưa hề vi phạm nó, nhưng không nghĩ tới lần này lại trượt chân! Cũng chỉ là vì tấm hình kia, điều này phải nhờ Lô ca điều tra giùm mới được. Trong lòng của Tôn Mân Hạo liền âm thầm tính toán.
Sau khi tắm xong, hai đầu gối của anh cũng khá hơn nhiều, anh liền mặc vào áo tắm đã chuẩn bị trước rồi đi xuống bếp liền nghe thấy một mùi vị trong veo.
Người hiện đại để cho tiện thì thường dùng cơm để nấu cháo nhưng nếu dùng gạo thật để nấu, nếu dùng cơm sẽ không có mùi thơm như vậy.
“Anh tắm xong rồi sao? Mau lại đây ăn đi! Đừng để cho Lô ca đợi lâu.” Lâm Oánh liền múc một chén cháo tới cho Tôn Mân Họa.
“Cám ơn bà xã.” Tôn Mân Hạo liền vui vẻ nhận lấy cháo.
Anh rất thích ăn cháo trắng với rau dưa. Cháo nhất định phải dùng gạo thơm để nấu, ngoài ra cũng không được thêm bột nêm vào cháo, cũng không cần cho thêm thịt vào, chỉ cần đơn thuần cháo trắng alf đủ rồi.
Hôm nay trên bàn chỉ để hai đĩa tương và chao, còn có canh rau xanh và trứng chần, calori vô cùng nhẹ. Tôn Mân Hạo liền biết là hôm qua anh được ăn quá phong phú rồi cho nên bữa ăn này là để anh được sạch dạ dày.
Mặc dù chỉ đơn giản là cháo trắng rau dưa nhưng Tôn Mân Hạo rất vui vẻ, ăn đến 5 chén lớn.
Thân là Thiên Vương châu Á Alan, mặc kệ dù là đi đến đâu đều là được đãi ngộ cao cấp, ở khách sạn 5 sao, phòng tổng thống, mặc các loại trang phục hàng hiệu sang trọng, càng không cần phải nói là các loại thức ăn ngon, nhưng cuối cùng anh vẫn thích hương vị bình thường chất phác của