
Tác giả: Bàn Ti
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134671
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/671 lượt.
cũng đã rửa rồi.” Cô đem những chuyện nhà hôm nay đã làm kể cho anh nghe từng chuyện một, mỗi cái lại làm cho tâm của anh rút đi một lần.
Lâm Oánh nói đến nửa ngày mới xong, sau đó mới hỏi Tôn Mân Hạo: “Ông xã, anh nói em có giỏi không?”
Anh đang nghe chăm chú, đến cái tay cầm ly cũng có chút run rẩy: “Giỏi! Giỏi! Vợ anh là giỏi nhất đấy!”
“Đồ ăn hôm nay ngon không?” Lâm Oánh lại hỏi.
“Ăn rất ngon! Nếu như không có vợ thì tương lai anh phải làm sao đây?” Tôn Mân Hạo liền nói.
“Vậy em có dịu dàng không?”
“Trên đời này không ai dịu dàng hơn em đâu1”
“Vậy em có phải là bà xã tốt nhất thế giới không.” Lâm Oánh lại hỏi.
“Dạ! Bà xã, em là bà xã hoàn mỹ nhất thế giới!” Tôn Mân Hạo liền ngoan ngoãn trả lời.
“Vậy sao…” Lâm Oánh liền khẽ đề cao âm điệu, “Vậy thì ông xã yêu dấu của em ơi, hãy trả lời cho em biết, đến tột cùng là anh có bất mãn gì với bà xã hoàn mỹ nhất thế giới này vậy?”
“Không có không có không có mà! Anh đối với em rất hài lòng, cực kỳ hài lòng rồi!” Tôn Mân Hạo liền vội vàng nói.
[Chỉ có tại DiieennDaannLeeQuuyyDoonn'>
Cô liền cười lên, càng cười thì mồ hôi lạnh của anh lại càng chảy ròng ròng.
“Vậy sao…” Lâm Oánh lại nói: “Vậy thì ông xã yêu dấu, mời trả lời cho em biết, vì cái gì mà anh phải đến nhà của người phụ nữ khác?”
Đến rồi!
Anh đã biết trọng điểm đã tới, liền khso niọc nói: “Bà xã yêu dấu, anh không biết em đang nói cái gì!”
“Không biết em nói cái gì sao?” Âm thanh của cô liền ngọt đến mức nặn ra cả mật, “Cái cô gì nhỉ, tên là Lâm gì Thục gì đó…Không lẽ anh quên rồi sao?”
“Bà xã yêu dấu, anh không biết Lâm gì Thục gì cả.” Tôn Mân Hạo liền nói.
“Có thật không?” Lâm Oánh lại còn cười hehe: “Ba tháng trước, nghe nói có một nghệ sĩ hạng A đã đến nhà của một nữ diễn viên họ Tô ngồi uống cà phê những ba giờ đồng hồ, không biết là ông xã yêu dấu, anh có biết nữ nghệ sĩ đó không đây?”
Tôn Mân Hạo liền vô tội nhìn Lâm Oánh, rồi lắc đầu một cái.
Trời đất chứng giám! Hai ba tháng nay anh vì chuẩn bị cho liveshow mà bận muốn chết, cô đang nói gì vậy?
“Vậy sao…” Cô liền mỉm cười nói: “Ông xã, anh ở đây đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay.”
Nói xong, cô liền rời đi.
Tôn Mân Hạo liền gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế “ấp trứng.”
Lâm Oánh đang tức giận bừng bừng liền chạy ra cửa hàng tiện lợi, mua đầy đủ nhưng tờ báo có chữ: “Tình sử của Thiên Vương Alan”, xếp thành một hàng đặt trước mặt của Tôn Mân Hạo, nhưng mà trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt đến mức có thể nặn ra mật.
“Ông xã yêu dấu, anh có thể nói cho em biết, nhưng thứ này là gì không?” Lâm Oánh liền hỏi.
Tôn Mân hạo liền nhìn đống tạp chí bát quái kia, trong lòng chỉ nghĩ: Sao lại tới nữa!
Mặc dù Lô ca và những người khác đều nói chuyện thị phi đối với nghệ sĩ mà nói là một loại bàn đạp, nhưng đối với Tôn Mân Hạo mỗi lần nhìn thấy những tạp chí loại này liền chỉ than vãn bất đắc dĩ.
Hơn nữa thật quá đáng, mỗi lần anh có một chuyện nhỏ gì thì họ sẽ viết thành gấp mười lần như thế!
Trời đất chứng giám giùm đi! Trên đời này anh chỉ có mỗi mình cô mà thôi. Trong lòng của Tôn Mân Hạo liền buồn bã.
“Anh nói gì đi chứ? Ông xã?” Lâm Oánh liền hỏi.
“Ừ…Bà xã em nghe này, cái này chỉ là tuyên truyền cho phim mới mà thôi, là do công ty sắp xếp, em quên rồi sao?” Tôn Mân Hạo liền từng bước giải thích: “Còn nữa, cá nhân anh cũng đã xin phép em rồi mà, cô ta là một thiên kim của tập đoàn lớn muốn làm diễn viên, vì muốn dựa vào anh để nổi tiếng thôi. Nhà cô ta có thế lực rất lớn, anh cũng không thể làm khác được.”
“Được rồi, bỏ qua những thứ này đi, vậy cái này thì sao?” Lâm Oánh liền rút ra tấm hình đặt trước mặt anh, “Tấm hình này là thế nào đây? Ông xã thân ái?”
“Cái này…” Anh liền nhìn tấm hình chằm chằm, lại nhìn đến nội dung của tờ báo viết.
Trong hình đúng là anh rồi, nhưng vì sao anh lại không hề có chút ấn tượng nào vậy? Ngay cả tên nhà báo anh cũng không biết.
“Anh muốn nói gì không?” Cô liền hỏi anh.
“Anh..Anh vô tội mà!” Tôn Mân Hạo liền nhỏ giọng nói…
Trên màn ảnh Tôn Mân Hạo thường diễn vai anh hùng, nếu để cho người hâm mộ biết ở nhà anh chỉ là người hèn nhát thì chắc là họ đều phải rớt mắt ra.
“Anh nói vậy là sẽ như vậy sao?” Lâm Oánh liền híp mắt lại.
“Ưhm… bà xã, đừng giận được không?” Anh liền nhỏ giọng hỏi
“Gia quy điều thứ ba như thế nào?”
“Không được cùng với người khác làm chuyện ái muội, nếu như là chuyện công việc thì phải xin phép trước với vợ.” Tôn Mân Hạo liền đọc rành mạch.
“Thì ra ông xã còn nhớ rõ nhỉ? Vậy nếu như vi phạm nội quy thì sao?” Lâm Oánh liền hỏi/
“Phạt quỳ đến khi đối phương hết giận thì thôi.” Tôn Mân Hạo liền nhỏ giọng nói.
“Được rồi, vừa rồi em mới vừa cho anh cơ hội để giải thích, là anh không giải thích được thì cũng đừng trách em không hiểu lý lẽ đó.” Lâm Oánh liền nói.
“Đúng vậy, bà xã, em là công bằng nhất rồi.” Anh liền ôm một tia hy vọng.
Cho nên có thể không phạt được không…
“Nếu như gia quy này là do chúng ta cùng nói và cùng lập, vậy thì ông xã, anh cũng cầ