The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

ìn qua hoàn toàn là một thành phần tri thức trưởng thành.
Qua phòng bảo vệ thì cảnh vệ mỉm cười nói: “Tôn tiên sinh, ngài đi làm à?”
“Đúng vậy!” Tôn Minh Hạo quay đầu lại cười một tiếng.
Tôn Minh Hạo đi theo đoàn người lên xe buýt, nhưng anh chỉ đi một trạm là đã xuống xe. Anh đi tiếp qua hai hẻm nhỏ, đi tới bên cạnh một chiếc xe màu đen cỡ chín người ngồi, gõ nhẹ vào cửa kính xe hai cái.
“Alan, đã lâu không gặp!” Cửa kính xe mở ra, một vị đại tỉ xinh đẹp hướng Tôn Minh Hạo chào hỏi.
Tôn Minh Hạo leo lên xe, nở nụ cười nói: “Ôi trời! Hôm nay có gió thổi hay sao? Đích thân Phó tổng tự mình đến đón tôi thế này?”
“Thế nào? Tôi đến đón anh không tốt sao?” Solane nhướng mày hỏi anh.
“Tôi rất lo sợ nha!” Tôn Minh Hạo cười nói.
Tôn Minh Hạo ngồi sau xe vào chỗ của mình, Solane bảo tài xế Tiểu Chung lái xe trực tiếp đến đài KTV.
“Y phục của anh đặt ở bên cạnh, thay quần áo trước đi!” Solane chỉ một bên thuộc về “y phục của Alan”, “Sau đó tôi có hai tin tức, một tốt, một xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”
Bởi vì ngoài cưa sổ hiện lên nhiều màu sắc, Tôn Minh Hạo cũng không kiêng dè, kéo dèm phía trước, sau đó ngồi giữa vải mành, trực tiếp ở sau xe mà thay y phục.
“Uhm… Chị nói tin xấu trước đi!”
“Phụ tá của anh bí mật chụp ảnh anh hình “người không nhận ra”, muốn bán cho tạp chí lá cái kiếm ít tiền, bị tôi đuổi việc rồi.” Solane chỉ nói đến vậy.
Tôn Minh Hạo nghe xong, chỉ “À” một tiếng, không nói gì thêm.
Người trẻ tuổi ngày nay thật không hiểu chuyện! Chẳng lẽ hắn không biết toàn bộ tạp chí lớn nhỏ nơi đây, ít nhiều cũng có giao tình với vị “Tô Đại tỉ” Solane này sao?
Solane không chỉ giới ở giới giải trí, hay tài chính, thương giới cũng có vị trí nhất định, nếu thật sự làm nàng phát bực, đừng nói là giới văn nghệ sĩ, kể cả có chuyển nơi ở cũng không thể làm ăn sinh tồn được!
Người xưa nói chọc long chọc hổ, ngàn vạn lần đừng chọc đúng chỗ! Thế mà người này không hiểu được đạo lý ngàn vạn năm đó, Tôn Minh Hạo nghĩ thầm.
“Còn tin tốt là gì?” Tôn Minh Hạo hỏi.
“Lần này diễn hòa nhạc rất thành công! Triệu tổng bên đối tác rất hài lòng.” Solane nói.
“Ừm!” Tôn Minh Hạo thuận miệng đáp, tây chân nhanh nhẹn đã thay xong y phục.
“Thế nào không phải cậu nên vui mừng sao?”
“Biểu diễn hòa nhạc không thành công thì tốt sao? Điều này cũng có thể xem là một tin tốt.” Anh vừa nói vừa sửa sang lại đầu tóc.
Mặc dù anh không có biện pháp để tóc như khi chuẩn bị lên biểu diễn, nhưng dẫu gì cũng không thể bổ đôi theo kiểu “Đánh chết tức là đánh chết” mà đến công ty đi.
“Trừ thù lao bên ngoài, Triệu tổng quyết định cân nhắc lại tiền hoa hồng mà anh nhận được, cái này liệu đã đủ chưa?” Solane chỉ hỏi ngược lại anh.
Anh biểu diễn hòa nhạc lần này rất tự tin, những người nghe tham dự vượt qua cả triêu lần dự tính. Coi như tỉ lệ dự đoán là không cao, cũng là một khoản thu nhập thêm vào.
“Điểm này lại thật sự là tin tức tốt nha.” Tôn Minh Hạo cười nói.
“Biết là tin tốt, còn không mau chiếu cố đến số người ái mộ chết mê chết mệt ngoài kia.”
“Nói đến đây, Lô đại ca đâu rồi?” Nói về hành trình của mình, Tôn Minh Hạo mới nghĩ đến người đại diện Lô đại ca đột nhiên không tới đón mình.
“Hắn đang giúp ngươi chọn phụ tá mới. Cái này là lịch trình hôm nay của cậu.” Solane nói xong, đưa phần lịch trình cho anh.
Tôn Minh Hạo choáng ngợp với mớ lịch trình. Buổi sáng phải cùng cả đám nhân viên thảo luận kế hoạch sang năm, buổi trưa cùng ăn trưa với bên tài trợ quảng cáo, buổi chiều nghe thử bản Demo một chút.
Anh vui mừng nói: “Xem ra hôm nay có thể không về nhà quá muộn rồi!”






Cảnh sắc tươi đẹp của mùa hè được rèm che đặc biệt ngăn cách lại bên ngoài cửa sổ, trong căn phòng tối mờ chỉ có âm thanh thật nhẹ của máy lạnh đang chạy và nhiệt độ 26 độ thoải mái cung cấp cho giấc ngủ ngon lành.
Trong phòng ngủ rộng lớn và trên chiếc giường ngủ Kingsize là Lâm Oánh đang ngủ say.
Có thể nói việc đang ngủ nhưng được đánh thức bằng ánh nắng mặt trời là việc vô cùng hạnh phúc, nhưng đối với Lâm Oánh mà nói, nếu như buổi sáng đích thân đưa ông xã đi làm sau đó có thể trở lại trên giường ngủ lần nữa thì càng hạnh phúc.
“Hắc hắc….Ngủ sướng thật.” Đến gần buổi trưa, lúc này Lâm Óanh mới vặn eo bẻ cổ tỉnh dậy, bắt đầu một ngày như mọi ngày.
Trong cuộc sống bình thường của cô thì cô sẽ ngủ một buổi thẳng đến gần trưa mới rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong sẽ ăn một buổi trưa đơn giản rồi sau đó mới làm những chuyện khác.
Một ngày nọ, trong trường học có giới thiệu công việc cho anh là đi vào đài truyền hình diễn vai người chết, chỉ cần nằm là có thể nhận được 500 NDT.
Đây là công việc nhẹ nhàng mà lại dễ kiếm tiền, Tôn Mân Hạo dễ gì cho qua! Ai ngờ là được người quản lý bây giờ là anh Lô coi trọng!
Lâm Oánh chỉ nghe thôi thì không thể tưởng tượng nổi rồi, bời vì lúc đó Tôn Mân Hạo thường đi làm ở bên ngoài, cho nên vừa cao vừa đen lại vừa khỏe, bình thường thì cũng xem là đẹp trai như