Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341404

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1404 lượt.

c đầu, trong lòng giữ một bí mật.
Mới vừa rồi, bác sĩ thông báo với cô một tin động trời, cô mang thai, đứa bé này làm cô vừa vui vừa sợ, nhưng lúc này, cô không biết phải mở miệng nói với Hoắc Thương Châu thế nào, trong kia Thiên Mộng Tuyết sảy thai, nếu cô lại đứng đây bảo mình có thai, có được không…
“Em sao vậy? Nghĩ gì thế? Mặt đỏ lên rồi.” Hoắc Thương Châu thấy cô mất hồn, cười đùa cợt.
“Không có… Không có gì, chúng ta đi thôi” Cô kéo Hoắc Thương Châu, không muốn tiếp tục đề tài này với anh, chuyện này cô cần tìm thời cơ để nói, muốn cho anh một nhiềm vui bất ngờ.






Lôi Ảnh không dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của Hoắc Thanh Lăng, lên xe nổ máy rồi biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Nửa đường, anh nhận được một cú điện thoại, nghe xong tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trong đại sảnh khách sạn, Hứa Cần Dương nhàn nhã ngồi trên ghế salon đang nhả khói thuốc mịt mù, không nhanh không chậm, không hề bấn loạn. Khi Lôi Ảnh đi vào, Hứa Cần Dương dập tàn thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian ác.
Sau khi nhận được điện thoại, Lôi Ảnh vội vàng chạy tới, vì Hứa Cần Dương nói sẽ cho anh biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh. Thật ra, Lôi Ảnh không định đến, nhưng cú điện thoại này có sức mê hoặc quá lớn, anh không thể cự tuyệt.
Lôi Ảnh đi tới vẻ mặt không biểu hiện gì, nhìn bốn phía xung quanh, không thấy A Đông, chỉ có mình Hứa Cần Dương, xem ra hắn không có vẻ đùa cợt với anh, vì vậy Lôi Ảnh đứng cách hắn 3m, nhạt nhẽo nói: “Tổng giám đốc Hứa có thể nói rồi”.
“Anh tự tin quá đấy”. Vừa nói Lôi Ảnh vừa dời tay đến bên hông, nắm khẩu súng lục lạnh toát.
“Tất nhiên, nếu không vì sao tôi có thể một thân một mình tới gặp anh? Lôi Ảnh, chúng ta đều không còn trẻ con, có một số việc cần tỉnh táo suy nghĩ rồi mới quyết định.” Hứa Cần Dương thấy tay Lôi Ảnh di chuyển hắn hiểu rõ nhưng không hề phản ứng gì, chỉ bóng gió nhắc nhở anh đừng làm loạn.
“Hư. Tổng giám đốc Hứa chắc chắn quá nhỉ? Vậy hôm nay tôi phải khiến anh thất vọng rồi!”. Dường như cùng lúc, khẩu súng giảm thanh đã gắn ngay giữa trán Hứa Cần Dương, mắt lôi ảnh phủ một tầng thâm độc, mặt vẫn vô cảm tiếp tục bổ sung lời nói: “Hôm nay tôi thật cảm ơn anh đã cho tôi một cơ hội tuyệt hảo.”
Hứa Cần Dương cũng không sợ hãi như dự đoán, ngược lại còn ngửa đầu cười lớn, nói với anh: “Anh nghĩ rằng cha mẹ mình chết đơn giản như thế sao? Lôi Ảnh… anh không hề thay đổi gì so với lúc còn bé, tư tưởng vẫn đơn giản như vậy.” 8 năm trước, Hứa Cần Dương và Lôi Ảnh luôn như hình với bóng, sau biến cố của Lôi gia, hai người cũng thành thù địch, từ khi đó, Hứa Cần Dương cũng không thấy Lôi Ảnh, cho đến một ngày hắn thấy anh xuất hiện bên cạnh Hoắc Thương Châu, ngoắt một cái đã thành cánh tay đắc lực của anh ta, khi đó hắn ý thức được nguy cơ, bởi vì ánh mắt Lôi Ảnh nhìn hắn tràn đầy thù địch.
Cũng như lúc này, Lôi Ảnh dí súng vào mặt hắn, mặt căm hận.
“Những lời này của anh có ý gì!”. Ngón tay Lôi Ảnh trên cò súng hơi bóp lại, đầy hoài nghi nhìn Hứa Cần Dương, hắn không hề thay đổi, lúc nhỏ luôn dẫn anh đi chơi cùng, cũng luôn vu oan giá họa cho anh, vì thân phận thấp kém, anh cũng chỉ có thể theo sau chịu tiếng ác cho người khác, ai bảo hắn là thiếu gia.
Lôi Ảnh căn bản không thể tin tưởng lời nói của Hứa Cần Dương, dừng một chút lại nhắm thẳng súng giữa mi tâm hắn, mặc dù cách một cái bàn, nhưng khả năng bắn súng của anh là thiện xạ số 1, hắn biết.
“Không gì… Tôi chỉ không muốn để anh nhận giặc làm cha, anh tưởng Hoắc Hành Bác vì thực xem anh như con trai mà dạy dỗ nhiều như thế sao? Anh lầm rồi! Cho tới nay, anh chẳng qua là một con cờ trong tay hắn, là một cái bia đỡ đạn cho Hoắc Thương Châu mà thôi.” Hứa Cần Dương cầm ly rượu lên hướng về phía Lôi Ảnh nhíu mày thờ ơ nói, thấy anh có phần lơi lỏng, khóe môi hắn nhếch lên, tiếp tục: “Hắn dạy anh nhiều như thế chẳng qua là để đền bù cho sai lầm của mình năm đó mà thôi.”
Lôi Ảnh từ từ hạ súng, ánh mắt trở nên mơ hồ, anh không biết có nên tin những lời vừa nghe hay không, nhưng dường như anh đã không còn đường lui, bất lực nói: “Anh tiếp tục đi…” rồi ngồi xuống ghế.
Trong đêm tối, Lôi Ảnh kéo lê thân thể mệt mỏi, bước chân hơi say loạng choạng đi về phía nhà Mạc Nhan.
Mạc Nhan vừa nằm lên giường chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, không hiểu muộn thế này còn ai đến? Nhìn qua mắt mèo cô thấy Lôi Ảnh có vẻ đang say liền mở cửa phòng. Lôi Ảnh lảo đảo suýt ngã, Mạc Nhan vội đỡ anh, vất vả chống đỡ cơ thể anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhăn mày quan tâm: “Anh làm sao vậy? Đã uống bao nhiêu rồi?” Vừa nói vừa vắt cánh tay Lôi Ảnh qua vai, dìu anh vào phòng ngủ đặt lên giường.
Miệng Lôi Ảnh không ngừng lẩm bẩm một câu, Mạc Nhan cũng không nghe rõ, chỉ có điều nhìn bộ dạng anh như vậy, cô cảm thấy đau lòng, bình thường, anh luôn luôn tỉnh táo, không hiểu chuyện gì có thể khiến anh trở nên thế này?
Cởi giày tất Lôi Ảnh xong, Mạc Nhan vào phòng tắm lấy một cái khăn.
Trên giường, hô hấp của anh