XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.

anh không sợ, từ từ đi đến bên tường, ôm Cố Chiêu Ninh vào lòng “Khóc được là tốt rồi, em muốn hận anh thì hận đi, anh không quan tâm em cắn anh bao nhiêu cái, nếu như… có thể làm em thoải mái”, vô cùng dịu dàng, Hoắc Thương Châu nói ra những lời êm ái.
Cố Chiêu Ninh hơi ngẩn người, không giãy giụa cũng thôi không mất khống chế mà cắn anh, chỉ òa khóc.
……………………………….
Tin Trang Duy Y qua đời, Cố Chiêu Ninh không thể báo cho Bà nội, bởi vì nếu bà biết nhất định sẽ về nước, cơ thể bà vốn không tốt, hơn nữa tuổi cũng đã cao, không chịu được việc đi lại nhiều, huống hồ cô cũng không muốn bà lo lắng.
Lôi Ảnh đầu tiên ngẩn ra, sau đó từ từ đi đến sau lưng, chém tay vào gáy cô.
Hoắc Thương Châu không thể ra tay, vì vậy mới nhờ Lôi Ảnh, nhưng anh không thể biết Lôi Ảnh làm như vậy với một tâm trạng hết sức rối rắm, đau lòng.
Trong nháy mắt, Cố Chiêu Ninh ngã vào ngực Hoắc Thương Châu, anh bế cô lên tầng.
Anh đặt cô lên giường trong phòng ngủ, đắp chăn cho cô, lau khô những giọt nước mắt còn sót lại, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán. Nhìn Cố Chiêu Ninh đang ngủ say, anh dùng hai ngón tay gỡ đôi chân mày cô vẫn đang nhíu lại. Sau đó đóng cửa đi ra khỏi phòng ngủ.
Có lẽ quá mệt mỏi, Cố Chiêu Ninh ngủ thẳng một đêm không mộng mị.
Ba ngày
Ngày chôn cất Trang Duy Y, mưa phùn lất phất, bầu trời âm u, mây đen phủ kín, như cũng muốn yên lặng đưa tiễn bà.
Trên nghĩa địa, đoàn người mặc đồ đen, che ô đen, Hoắc Thương Châu đứng bên cạnh Cố Chiêu Ninh nhìn tấm bia mộ không khỏi thở dài suy nghĩ, anh vẫn chưa bày tỏ thân phận của mình mà mẹ vợ đã ra đi, trong lòng cảm thấy nuối tiếc.
Cố Chiêu Ninh nhìn ảnh mẹ trên bia mộ, không ngừng nức nở. Từ giờ trở đi, cô thực sự đơn côi trên cõi đời rồi.
Mọi thứ đã xong, Hoắc Thương Châu ôm bả vai Cố Chiêu Ninh “Đi thôi”
Lưu luyến không rời, cô bị Hoắc Thương Châu ôm cả người kéo đi…
Trên đường về, cô nhận được một tin nhắn.
‘Cố Chiêu Ninh, anh biết lúc này em rất đau khổ, anh hi vọng người bên cạnh em chính là anh, nhưng… anh không thể. Thương Châu là bạn thân của anh từ thời niên thiếu, tính cách cậu ấy anh hiểu rất rõ, cậu ấy thực sự rất quan tâm đến em. Anh đi đây… hi vọng em được hạnh phúc. Biết em là hạnh phúc lớn nhất đời anh, anh hi vọng khi quay trở về, em sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như trước đây.’
Là Bạch Hiên Dật, lúc cô đọc tin nhắn, Hoắc Thương Châu cũng thấy được. Cố Chiêu Ninh chỉ hơi nhíu mày, cất điện thoại tiếp tục đi về phía trước.
……………………
Thời gian này, Cố Chiêu Ninh đột nhiên thay đổi, kệ cho Hoắc Thương Châu làm gì nói gì cô cũng xem như anh không tồn tại, cứ ngồi lỳ bên cửa sổ nhìn ra ngoài, điều này làm Hoắc Thương Châu lo lắng. Anh muốn cô thà như ngày trước không ngừng cãi vã với anh. Sự im lặng đáng sợ của cô lúc này khiến anh hoảng hốt.
Mỗi ngày, Hoắc Thương Châu vẫn đi đến công ty, nhưng trước khi hết giờ đều về nhà với cô, anh cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Khoảng một tuần lễ như vậy, anh bắt đầu phát hoảng.
Lôi Ảnh gợi ý cho anh một điều, là cô bạn thân Mạc Nhan. Ngày ngày Lôi Ảnh đều một tấc không rời Cố Chiêu Ninh, thiếu gia dặn dò như vậy, cho nên anh thấy mỗi lần cô nhận điện thoại của Mạc Nhan thì trong mắt sẽ có chút thần sắc, có lúc còn cười. Vì vậy anh nói với Hoắc Thương Châu, nhờ Mạc Nhan đến ở với cô một thời gian.
Hoắc Thương Châu cảm thấy rất đúng, vì vậy bảo Lôi Ảnh liên hệ với Mạc Nhan và cô cũng đáp ứng ngay lập tức.
Mạc Nhan chuyển vào Hoắc trạch.
Thời gian này, Hoắc Thương Châu thỉnh thoảng mới về thăm Cố Chiêu Ninh, nhưng ngày nào cũng gọi điện cho Mạc Nhan hỏi tình hình của cô.
“Anh ấy gọi đấy” Mạc Nhan cúp điện thoại, nhìn Cố Chiêu Ninh vừa tưới hoa ngoài sân đang đi vào.
“À” Một tiếng không thể lạnh lùng hơn, như thể không liên quan gì, cô vòng qua phòng khách đi vào phòng bếp rót chén nước.
Mạc Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, cô đến đây đã hơn 1 tuần, bác gái qua đời cũng hơn 20 ngày rồi, Cố Chiêu Ninh tuy nói đã dần dần khôi phục nhưng mỗi lần nhắc đến Hoắc Thương Châu, cô xem như thể người không quen biết. Mạc Nhan nhận thấy, chẳng qua cô đang cố che dấu nội tâm, bởi vì hễ nhắc đến anh, mắt cô sẽ không tự nhiên ngó lơ xung quanh.
“Ninh Ninh…”
“Nhan Nhan, chúng ta đi dạo phố đi, ngay bây giờ cũng được” Cố Chiêu Ninh cắt đứt lời Mạc Nhan, mẹ cô đã mất gần 1 tháng, cô cũng dần dần chấp nhận sự thật này, không thể cứ thế mà chán chường gục ngã, còn không tới 1 tháng nữa cô đã phải đi học. Mẹ đã đi rồi, cô phải sống cho thật tốt không phải sao?
Phòng Chủ tịch Hoắc Thị
Mấy ngày nay, cổ phiếu của Hoắc Thị không ngừng rớt giá, Hoắc Thương Châu nhìn con số giảm một nửa không khỏi cau mày. Rốt cuộc kẻ nào đứng đằng sau chuyện này, sợ rằng Hứa Cần Dương không thoát khỏi có liên quan. Nếu hắn đã bắt đầu hành động, vậy anh cũng không thể ngồi đợi chết, lúc này, sự cạnh tranh giữa hai người đã thực sự chính thức, hơn nữa còn ở vào giai đoạn gay cấn.
Lúc Hoắc Thương Châu cùng Lôi Ảnh ra khỏi cửa Hoắc Thị thì bị một đám người ẩn náu sẵn ở đó bao vâ