
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1054 lượt.
huộc về Hoắc Thương Châu, cô cảm thấy mình say.
Một nụ hôn thật lâu, Hoắc Thương Châu thấy Cố Chiêu Ninh đã an tĩnh lại, thậm chí còn biết phối hợp, vì vậy anh mở mắt nhìn Cố Chiêu Ninh đắm đuối “Cô gái này… Bắt đầu từ ôm nay, em chỉ thuộc về anh” tuyên bố quyền lợi của mình, đây là lĩnh vực không ai có thể tranh đoạt.
“Ai ui!” Cố Chiêu Ninh vội vàng vuốt vuốt cánh ta mình, nghiêng đầu nhìn, cô vừa va phải người ta, hơn nữa trái cây văng đầy trên sàn, Cố Chiêu Ninh vội vàng nói “thật xin lỗi” rồi ngồi chồm hổm cùng người kia nhặt trái cây.
“Ngại quá đâm phải anh”, nhặt quả táo cuối cùng, Cố Chiêu Ninh vừa nói xin lỗi vừa ngẩng đầu nhìn người kia.
Cô thoải mái trong bộ quần áo ngủ còn người đàn ông vừa đứng lên, cao chừng mét 8, so với cô hơn nửa cái đầu, tóc đen gọn gàng, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, tóm lại trong một từ… đẹp trai!
“Không sao, là tôi không chú ý, không phải lỗi của cô”, người đàn ông nở một nụ cười như ánh mặt trời.
Cố Chiêu Ninh thấy đối phương nói như vậy càng thêm ngượng, người này cùng lắm khoảng 23-24 tuổi, so với Hoắc Thương Châu cũng đẹp trai không kém, chỉ là hai phong cách khác nhau, người này có đôi mắt biết cười, còn Hoắc Thương Châu thì không, trừ… ngày đó. Nghĩ tới đây, Cố Chiêu Ninh vì suy nghĩ xấu xa của mình mà tự đỏ mặt.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Anh ta nhỏ nhẹ hỏi.
“Không sao không sao!” Cố Chiêu Ninh thoáng chút xấu hổ, cuống quýt né tránh ánh mắt của anh ta.
“Nhưng, tôi có sao” Lời nói của anh ta khiến Cố Chiêu Ninh kinh ngạc.
“…” Cố Chiêu Ninh không nói gì, cũng không hiểu gì, chớp mắt nhìn anh.
Anh ta chỉnh đốn lại áo khoác của mình, chiếc áo khoác màu trắng dính một mảng cháo lớn, anh ta khẽ mỉm cười với Cố Chiêu Ninh.
Cố Chiêu Ninh thuận thế nhìn, lúc này mới nghĩ đến lúc va vào nhau, cháo gà trong tay cô hẳn đã đổ lên người anh ta “Ôi ngại quá, thật xin lỗi, thật xin lỗi”. Cố Chiêu Ninh vội vàng lấy khăn giấy lau áo cho anh ta, cô không biết phải làm gì khác.
“Lau không hết được” Anh ta từ tốn nói ra một câu.
Cố Chiêu Ninh biết làm sao bây giờ, cô lấy ví ra, định bồi thường cho người đàn ông này, dù sao cũng là lỗi của mình.
“Đây là sản phẩm số lượng hạn chế” Anh ta dường như hiểu ý định của cô, lúng túng cười một tiếng.
Lần này cô không nghĩ được cái gì, phải làm sao đây, số lượng hạn chế… Nghĩa là không mua được. Mẹ nó! Trời mới biết sao cô lại xui xẻo như vậy! Đều tại Hoắc Thương Châu, nếu không phải nghĩ đến anh ta mà phân tâm, thì sao cô lại chịu họa lớn như vậy. “Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, anh cởi ra, tôi giặt giúp anh” Cố Chiêu Ninh chỉ nghĩ được biện pháp này.
Anh ta suy nghĩ mấy giây, không nói gì, cởi áo khoác của mình đưa cho Cố Chiêu Ninh.
Cố Chiêu Ninh nhận lấy áo khoác, cười cười xấu hổ toan qua đi.
“Đợi chút… tiểu thư, để lại số điện thoại của cô đi” giọng anh ta vang lên sau lưng cô, Cố Chiêu Ninh lúc này mới nghĩ tới mình thật đáng xấu hổ, số điện thoại cũng không để lại mà mang áo của người ta đi, còn là sản phẩm số lượng có hạn nữa! Đáng chết, người ta sẽ nghĩ thế nào?
“Tôi tên là Bạch Hiên Dật, đây là số điện thoại của tôi”, như thể đã sớm chuẩn bị, anh ta móc ra danh thiếp của mình đưa cho Cố Chiêu Ninh “Nên gọi cô như thế nào?”
“Cố Chiêu Ninh, tôi để lại số điện thoại cho anh” Cố Chiêu Ninh cúi gằm đầu nói, định đọc số điện thoại của mình.
“Không cần, tôi tin cô, xong thì gọi điện cho tôi”, nói xong nhanh chóng bước đi, anh ta còn quay đầu ra dấu tay cho Cố Chiêu Ninh nhớ gọi điện.
Hôm nay thật là xui xẻo, Cố Chiêu Ninh mím miệng, nhìn bóng lưng anh ta khuất sau khúc quanh, thở dài ôm chiếc áo khoác trắng đi về phòng bệnh của mẹ.
Câu lạc bộ đêm Ngọc Sáng là khu vực sầm uất nhất của A Thị, là A Thị nổi danh nhất vùng, cạnh trang ngang bằng với nó là Thắng Thiên. Câu lạc bộ này có 12 tầng, tầng một là lễ tân, tầng hai là sân khấu, từ tầng 3 trở lên là phòng nghỉ, tầng 11 và 12 là phòng VIP. Hoắc Thương Châu và Lôi Ảnh ngồi nói chuyện trong phòng VIP trên tầng 12. “Hi man” Nghe tiếng, hai người đồng thời nhìn ra phía cửa phòng, thấy một khuôn mặt cười nham nhở, hai hàng lông mày rậm chuyển động lên xuống, vì nụ cười mà cong lên như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Làn da trắng tôn lên đôi môi hồng đào, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt là đôi bông tai kim cương sáng lóa khiến anh đẹp tựa ánh mặt trời… “Hiên Dật?” Hoắc Thương Châu vừa mừng vừa nghi nhìn Bạch Hiên Dật, khó khăn nở một nụ cười. “Sao? Dạo này ổn chứ?” Bạch Hiên Dật và Hoắc Thương Châu nắm tay rồi ôm nhau một cái. “Lôi Ảnh, đã lâu không gặp” Bạch Hiên Dật nhìn thấy Lôi Ảnh phía sau, nhíu mày hỏi thăm. Lôi Ảnh cũng lễ phép gật đầu một cái “Dật thiếu gia” “Nhóc con về lúc nào, không thấy lên tiếng chào hỏi gì” Sau đó Bạch Hiên Dật nói rất nhiều, Hoắc Thương Châu đến quầy rượu lấy hai, đưa cho Bạch Hiên Dật một rồi cụng ly còn lại uống cạn. “Cho cậu bất ngờ! Mình biết cậu ở đây, cho nên… liền mò tới, thế nào? Vẫn cô đơn à?” Bạch Hiên Dật quay về phía Hoắc Thương Châu, cười xấu xa. “Đã kết