
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.
dừng lại, nhẹo miệng ra vẻ tính toán.
“Trời ạ!” Cố Chiêu Ninh bị đánh bại, những lời này sao anh ta không nói sớm đi. Lúc này đến bánh bao cô cũng ăn sạch được. “Ở đây đi” Cố Chiêu Ninh thấy đằng trước không xa có một nhà hàng nhỏ, cô hưng phấn chỉ, nước miếng cũng sắp chảy ra.,
“Không được! Anh nói mời em một bữa tiệc lớn” Bạch Hiên Dật lập tức từ chối, anh chưa bao giờ ăn ở cái quán nhỏ thế này, anh không quen, hơn nữa khách ở đây hỗn tạp, ngộ nhỡ bị phát hiện thì thảm. Vì vậy anh cúi gằm mặt kéo Cố Chiêu Ninh về phía sau.
“Đại ca… anh quyết định xong chưa?” Cố Chiêu Ninh thật sự hết chịu nổi, ăn một bữa cơm thôi mà sao khó khăn thế? Sớm cũng không nhớ anh nói một bữa tiệc lớn gì, nghĩ đến việc bỏ ra một đống tiền để ăn, chân cô cũng mềm nhũn!
“Anh muốn theo đuổi em”
Cố Chiêu Ninh trừng mắt nhìn, vừa định rời khỏi ghế lại ngồi xuống “Anh… nói lại xem nào” Cố Chiêu Ninh lắp bắp hỏi.
“Anh nói, anh muốn theo đuổi em” Lần này nghe rõ chứ? Bạch Hiên Dật chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với một cô gái như thế, anh nhìn Cố Chiêu Ninh, trong lòng có chút vội vã, một cao thủ tình trường lúc này sợ hãi bị cự tuyệt, trước nay chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng đây là Cố Chiêu Ninh, anh hết sức băn khoăn.
“Đợi đã đợi đã” Cố Chiêu Ninh vươn tay ngăn lời anh lại sau đó bẻ ngón tay, miệng mấp máy. Sau đó cô nhìn Bạch Hiên Dật “Bạch tiên sinh, chúng ta mới gặp nhau có ba lần mà”
“Thế thì sao?” Bạch Hiên Dật thay đổi tư thế, tựa lưng vào ghế.
“Không phải… Ý của tôi là” Cố Chiêu Ninh không nghĩ Bạch Hiên Dật có thể nói một chuyện như vậy, nhất thời không nói mạch lạc được.
“Sao?” Bạch Hiên Dật nhếch khóe môi chờ đợi Cố Chiêu Ninh nói tiếp.
Cố Chiêu Ninh trừng mắt nhìn, kết hôn với Hoắc Thương Châu rồi, lại bị anh không cho nói ra, không được nhắc tên anh với người khác, chẳng lẽ nói mình đã kết hôn lại không nói chồng mình là ai, Bạch Hiên Dật lại nghĩ cô chỉnh anh.
“Tôi đã kết hôn” suy nghĩ hồi lâu, Cố Chiêu Ninh vẫn cứ nói ra, nếu anh có hỏi cô cũng nói đại một người, đằng nào anh cũng không biết.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?” Bạch Hiên Dật không vì lời nói của Cố Chiêu Ninh mà cứng lưỡi.
“19”
“A”
A là cái ý gì.
“Anh có ý gì” Hiên Dật nghe cô 19 tuổi cười càng vui vẻ, 19 tuổi thì sao, chẳng lẽ không thể kết hôn?
“Không có gì, được rồi, hôm nay đến đây đã, chúng ta đi thôi” Bạch Hiên Dật tính toán trong lòng, 19 tuổi kết hôn, đùa kiểu gì thế, lấy cớ không chấp nhận nổi, nói có bạn trai rồi còn tin được. Anh nghĩ Cố Chiêu Ninh ngay lập tức khó mà tiếp nhận mình, không sao, anh sẽ từ từ.
“Được rồi” Cố Chiêu Ninh cho là Bạch Hiên Dật nói cho có, đàn ông phong lưu thường thế, thấy không ngon lành sẽ tự giãn ra, chắc anh ta chỉ muốn dò xét. Nghĩ tới đây, Cố Chiêu Ninh liền liên tưởng đến Hoắc Thương Châu, cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi! Cái xã hội này, đàn ông như thế không ít.
Nói xong, Cố Chiêu Ninh theo Bạch Hiên Dật đi ra ngoài.
Đến cửa hàng rượu, Bạch Hiên Dật nói thuê xe đưa cô về, Cố Chiêu Ninh từ chối, vẫn như lần trước chặn một chiếc taxi nhanh chóng lên xe đi mất.
Bạch Hiên Dật vẫn nhìn xe chạy xa dần, thấy đã khuất tầm mắt, anh móc điện thoại ra bấm…
Cố Chiêu Ninh gọi điện cho Mạc Nhan, trong lòng cô rối bời, lúc này không muốn về nhà, hôm nay Mạc Nhan nghỉ ở nhà nên cô đến đó.
Hắc bang
Hắc bang có một căn cứ ở ngoại ô thành phố, nhìn qua có vẻ giống một biệt thự bình thường nhưng thực ra còn có tầng hầm.
Trong căn hầm u ấm, mùi máu tươi nồng nặc, kèm theo tiếng kêu rên thất thanh của một người đàn ông, ai nghe thấy đều muốn đựng tóc gáy.
Đêm qua, một phòng VIP của Câu lạc bộ Ngọc Sáng đột nhiên gây chuyện, liên tục gây phiền toái, còn động thủ, đập rất nhiều thứ, đánh bị thương mấy thuộc hạ của Lôi Ảnh. Nhận được điện thoại, ngay lập tức Lôi Ảnh cùng Hoắc Thương Châu rời khỏi một hội nghị chạy về Ngọc Sáng, lúc về đến bọn chúng liền bỏ chạy, 2 tên bị tóm.
“Nói! Kẻ nào chỉ điểm cho bọn mày” Lôi Ảnh cởi áo khoác, áo sơ mi trắng vấy đầy vệt máu, hai mắt u ám nhìn chằm chằm hai kẻ bị đánh thương tích đầy mình, tay hung hăng vặn cằm một thằng, phát ra âm thanh răng rắc, rõ ràng là bị vỡ xương. Tên này bị đau nhăn mày, cắn hai hàm răng đầy máu.
“Có chí khí” Lôi Ảnh buông tay ra, lấy khăn bông thuộc hạ đưa sau lưng lau tay.
Tới trước mặt thằng bên cạnh, quan sát một hồi, hai chân hắn như sắp nhũn ra, anh cười lạnh quay đầu lại, móc súng lục dí vào trán thằng không chịu mở miệng ban nãy. “Pằng!” Một tiếng súng vang lên, kẻ đó chết ngay tại chỗ.
Lôi Ảnh cầm khăn bông chùi vết máu trên mặt, sau đó đi đến trước mặt tên còn lại, vô tình cố ý vuốt họng súng, giả bộ lên đạn, lên cò, gọn gàng linh hoạt, tốc độ cực nhanh.
Tên này sớm đã sợ tới mức tè ra quần, thấy đồng bọn bị bắn chết, run rẩy cầu khẩn “Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi”
Lôi Ảnh nhếch nhếch khóe miệng, cầm súng dí vào trán hắn.
“Đợi chút” Trong bóng tối vang lên một giọng nói trầm ấm.
Một bóng người xuất hiện, làn da màu gạo, khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn lạnh