
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
lùng, tròng mắt đen thâm thúy, trong ánh đèn mờ ảo toát lên vẻ đáng sợ.
“Dạ” Lôi Ảnh thu hồi súng, Hoắc Thương Châu đứng lên khỏi ghế, chậm rãi bước đến.
Hoắc Thương Châu xỏ vào một đôi găng tay trắng, chậm rãi đi về phía tên đàn ông đang run rẩy “Tao cho mày một cơ hội, xem mày có biết quý trọng không”. Lời nói lạnh như băng, chữ nào chữ nấy như trùy giang.
“ Tôi quý trọng, quý trọng” tên này nói xong câm lặng, hắn sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi thân.
“Chắc mày cũng thấy rồi, chí khí… sẽ có lúc hại chết người” Hoắc Thương Châu xoay người nhìn chằm chằm mặt hắn. “Mày chỉ cần nói, cấp trên của mày là thằng nào”. Mấy kẻ thế này, cùng lắm là chết, trong các bang xã hội đen, hầu như liên lạc một tuyến, bọn chúng không biết được rốt cuộc kẻ nào giật dây, nhưng chỉ cần một tên mở mồm, từng mắt xích sẽ từ tự bị tóm.
“Tôi… tôi chỉ biết hắn được gọi là Thất ca, những thứ khác tôi không rõ, tôi thề là nói thật”, tên này hai tay bị treo ngược, chân không ngừng run, vết thương trên người cũng không khiến hắn bận tâm nữa, so với người vừa tra khảo và nổ súng, người trước mắt còn đáng sợ hơn.
Hoắc Thương Châu cười nhạt rồi dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn “Sau này trở về, việc gì cần nói phải nói, việc gì không nên nói thì…” Hoắc Thương Châu cố ý kéo dài âm lượng.
“Tôi hiểu, hiểu! Chỉ cần anh nói một câu, tôi nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng”. Lời nói này không chắc đảm bảo, nhưng hắn cần bảo vệ tính mạng mình trước chỉ có thể cam đoan như vậy.
Hoắc Thương Châu hài lòng gật đầu, khẽ phẩy tay, hai người tiến lên cởi dây thừng, lôi tên kia ra ngoài
Sau khi hắn bị đưa đi, Hoắc Thương Châu vứt găng tay, đốt một điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu.
“Chủ tịch, anh làm như vậy…” Lôi Ảnh có chút băn khoăn, thế khác gì thả hổ về rừng, đã giết một tên lại để tên khác chạy khác gì nói cho đối phương biết mình đã giết người của chúng. Cũng không phải sợ đối phương, chẳng qua không muốn mang phiền toái cho Hoắc Thị, dù sao cũng đang thời kỳ hưng thịnh, bang xã hội đen là do chủ tịch tiền nhiệm một tay tạo ra, hiện tại Hoắc Thương Châu một tay đảm nhiệm cả trắng lẫn đen, nếu đối phương tuồn ra tin tức gì bất lợi, sẽ là một đòn đả kích đối với Hoắc Thị.
“Yên tâm đi, ta có ý đồ cuả mình, thả hổ về rừng chưa hẳn đã là việc xấu” Hoắc Thương Châu tràn đầy lòng tin, anh không bao giờ làm những chuyện không cần thiết, càng không thể gây tổn hại cho Hoắc Thị.
“Tôi biết rồi” Lôi Ảnh đại khái hiểu, đi theo anh nhiều năm như vậy, tác phong làm việc của Hoắc Thương Châu anh biết, anh làm như vậy chắc chắn có ý đồ, về sau khắc biết.
Hoắc Thương Châu thở dài, vứt bỏ tàn thuốc, nhét tay vào túi, nói với Lôi Ảnh “Xử lý thằng này đi” rồi đi về hướng cầu thang.
“Xử lý” Lôi Ảnh nói với 2 thuộc hạ, sau đó cởi áo sơ mi nhuốm máu nhét vào cái xác kia, sau đó cũng rời khỏi tầng hầm.
Hoắc Thương Châu trở về nhà đã 9h tối, từ cửa sau vào không thấy phòng khách có ai liền đi lên tầng, vào phòng ngủ không thấy Cố Chiêu Ninh, lông mày nhíu lại. Đã trễ thế này, cô đi đâu còn chưa về?
Vừa ra khỏi phòng thì gặp vú Vương đi ra từ phòng bà nội, Vú Vương thấy Hoắc Thương Châu về, bà tươi cười nhẹ nhàng hỏi “Thiếu gia ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, à… cô ấy đâu?” Hoắc Thương Châu chỉ vào phòng mình.
Vú Vương biết Hoắc Thương Châu muốn hỏi Cố Chiêu Ninh, bà cũng hiểu là thiếu gia quan tâm thiếu phu nhân, vì vậy cười nói “Thiếu phu nhân tối nay không về, cô ấy ở nhà bạn, lão phu nhân đã đồng ý rồi”.
“À, không sao, vú đi nghỉ đi” Hoắc Thương Châu gật đầu nhìn vú Vương.
“Vâng, thiếu gia nghỉ sớm đi” Vú Vương nói xong liền đi xuống dưới nhà.
Hoắc Thương Châu đến gõ cửa phòng bà nội.
“Vào đi” Bà nội Hoắc đang ngồi tựa vào đầu giường, vừa nghe cũng biết là Hoắc Thương Châu.
“Bà nội” Hoắc Thương Châu đến bên giường hôn lên trán bà nội, sau đó ngồi lên giường trông có vẻ chán nản.
Bà nội Hoắc vừa nhìn đã biết Hoắc Thương Châu đang suy nghĩ gì, bất đắc dĩ lắc đầu, thằng nhỏ này cái gì cũng tốt, nhưng chuyện gì cũng giữ trong lòng, rõ ràng rất quan tâm đến con bé Cố Chiêu Ninh, nhưng một câu mạnh miệng cũng không dám hỏi. Bà nội Hoắc thở dài, buồn cười mà không dám cười, liếc Hoắc Thương Châu một cái: “Con đang lo lắng cho con bé à”
“Không có” Hoắc Thương Châu bị bà nội nhìn thấu tâm can, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận, lắc đầu một cái, hốt hoảng quay đi, trước mặt bà nội anh không nói dối được.
“Hay lắm, hai đứa các con, có gì mà không thể nói được, con bé Ninh Ninh kia thật là khá, sáng dậy bận rộn cho tới trưa, bỏng cả tay, không thèm ăn cơm mang bữa điểm tâm chạy đến chỗ con, con đi đâu tìm được một đứa như nó”. Bà nội Hoắc không ngừng khen Cố Chiêu Ninh tốt, thằng nhóc này sao lại không thấy chứ.
Tay bị bỏng ư? Buổi trưa cũng chưa ăn cơm? Nghĩ đến một hộp đầy bánh kem, Hoắc Thương Châu cắn răng. Đáng chết! Cô vì sao không biết chăm sóc bản thân, nhất thời, những câu nói ai oán của Cố Chiêu Ninh lúc trưa vọng lại trong đầu, cô ấy phải thất vọng đến cỡ nào.
“Haizz, thằng nhóc này,