XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341238

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

y giờ của anh có nghĩa là muốn trở lại bên cạnh em sao?”
Viêm Liệt cảm thấy khó chịu sau khi hai người chia tay, anh thấy bảo vệ bên cạnh đang trợn mắt nhìn bọn họ, trong lúc bất chợt cảm thấy lúng túng vô cùng.
Mà ngay lúc này một người con trai đi đến bên cạnh bọn họ, Viêm Liệt biết người con trai này, chính là người con trai hôm đó báo chí đưa tin, tổng tài tập đoàn tài chính – Tô Ức Thần.
“Yên, sao vậy?” Tô Ức Thần cau mày nhìn rất giống như đang quan tâm.
Bắc Đường Yên hơi nheo mắt lại, không vui nhìn Tô Ức Thần, trong mắt người con trai này tràn đầy hứng thú đến xem kịch vui đây mà.
“Ức Thần, em và vị tiên sinh này có chút việc cần nói, anh ở trong xe chờ em được không?” Bắc Đường Yên lấy giọng nói khác xa so với vừa rồi nói với Tô Ức Thần.
Thân thể Viêm Liệt chấn động rõ ràng, lực đạo nắm lấy cánh tay Bắc Đường Yên cũng chặt hơn rất nhiều.
MàTô Ức Thần thì lúng túng cười cười, cái giọng điệu nói chuyện đó của Bắc Đường Yên làm anh cảm thấy có chút kinh khủng, anh cảm thấy mình đang bị lợi dụng.
“Vậy anh đợi em trong xe, đừng để anh chờ lâu quá nha, bảo bối.” Trên thế giới này luôn có người không sợ chết, cũng có người không sợ gặp phải đại phiền phức, dù sao cũng không liên quan đến anh, thừa nước đục thả câu, đã diễn thì diễn cho trót, ôm ý nghĩ như vậy, lời nói của Tô Ức Thần hết sức mập mờ, sau đó tiêu sái xoay người rời đi.
Khoé mắt Bắc Đường Yên tự nhiên giật giật hai cái, câu nói gọi bảo bối làm cho cô muốn ói.
“Em với anh ta. . . .” Giọng nói lúng ta lúng túng của Viêm Liệt vang lên bên cạnh, trong mắt có giãy dụa và mâu thuẫn, vẻ mặt bi thương.
“Chuyện không liên quan đến anh!” Bắc Đường Yên hết sức không khách khí trả lời.
“Thật xin lỗi, là anh không nên hỏi, không quấy rầy tổng giám đốc hẹn hò.” Viêm Liệt sửng sốt mấy giây, sau đó vội vã buông tay của mình ra, đầu cũng không ngoảnh lên, nói những câu đó xong liền xoay người rời đi.
Bắc Đường Yên không nói gì nhìn Viêm Liệt bỏ đi, bóng lưng vội vàng cho thấy tâm tình anh đang hỗn độn, khoé miệng Bắc Đường Yên từ từ nâng lên, nụ cười tà ác có thêm một tia bắt buộc và dứt khoát.
Viêm Liệt, anh cho rằng mình có thể chạy trốn sao, anh đã là cá trong lưới của em, chỉ cần em chưa nói bỏ qua cho anh, như vậy, anh vĩnh viễn không thể nào chạy trốn!






“Anh mới vừa rồi gọi em làm gì?” Bắc Đường Yên ngồi trên xe, ghế tài xế bên trái chính là Tô Ức Thần.
“Yên, em nói cái gì vậy, anh nghe không hiểu?” Tô Ức Thần giả ngu, không cần suy nghĩ liền trực tiếp hỏi ngược lại.
“Ức Thần, thật ra thì anh cũng là một người con trai tốt, anh xem em đã hai mươi chín rồi, ngày nào người trong nhà cũng thúc giục em mau mau lập gia đình, chị em tốt đều đã tìm được chốn trở về, còn anh ngay cả đối tượng kết hôn cũng không có, nếu không anh cưới em đi, chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, người trong nhà cũng rất thích chúng ta thành vợ chồng đó không phải sao, em đi đề nghị với bác trai bác gái, anh cũng trưởng thành rồi, cũng nên có một mái nhà.”
“Đừng, anh sai rồi, Yên, anh biết sai rồi, chẳng phải là anh đang phối hợp với em sao, em thích người con trai kia như vậy, dáng dấp rất tốt, một người chính trực, chỉ là cảm thấy anh ta có chút ngu ngốc, nhưng mà rất đáng yêu, ha ha, em cũng không cần suy nghĩ hãm hại anh, em biết mà, anh. . . .” Tô Ức Thần không tiếp tục nói nữa, nhưng mà hai người cũng biết ý tứ trong đó, người yêu của anh ngoài ý muốn qua đời, anh từng thề trước mộ cô gái đó, cả đời này sẽ không lập gia đình, bởi vì anh chỉ muốn chờ đợi và nhớ lại những hình ảnh hạnh phúc của hai người.
“Hừ, em có nhờ anh phối hợp sao, anh cũng không ngại buồn nôn.” Bắc Đường Yên khinh thường hừ nhẹ.
“Không biết, cha Viêm Liệt hình như quyết định gạt cậu ta.”
“Văn Mẫn, em nói tôi nên lợi dụng tin tức này làm anh ấy ở bên cạnh tôi sao?” Ánh mắt Bắc Đường Yên nhìn chăm chú vào nội dung báo cáo, trong giọng nói có chút không xác định.
Văn Mẫn ngẩn ra, đây là lần đầu tiên tổng tài lộ ra vẻ mặt như vậy.
“Này, tổng tài, chỉ cần ngài cảm thấy nên làm thì làm đi.” Văn Mẫn không biết phải nên nói như thế nào mới đúng, nhưng mà cô hiểu ý của tổng tài, trái tim của cha Viêm Liệt có vấn đề, cần phải thay tim, mà phí giải phẫu cũng không phải là quá đắt, tiền để dành của Viêm Liệt cộng thêm tiền gửi ngân hàng và thế chấp nhà ở là đủ rồi, nhưng mà cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể giải phẫu, trái tim thích hợp chính là một vấn đề lớn, đối với Viêm Liệt mà nói không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa lại liên quan đến tính mạng của người nhà Viêm Liệt, nhưng mà đối với Bắc Đường Yên mà nói thì đó là một chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần một câu nói sẽ có một đống người giúp đỡ hoàn thành ý muốn của cô.
“Gọi Viêm Liệt đến đây, tôi thấy mình nên nói chuyện với anh ấy một chút.”
Bắc Đường Yên gật đầu, cũng không biết là đồng ý với lời của Văn Mẫn hay là đồng ý với quyết định của mình.
Một lần nữa đi đến tầng hai mươi, tâm tình của Viêm Liệ