Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Pa Pa 17 Tuổi

Pa Pa 17 Tuổi

Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

"Liễu tiểu thư, đã đến rồi, xin mời xuống xe" Quản gia mặt vô biểu tình nói, tôi lọc cọc mở của xe , đi theo ông ta bước vào một tòa nhà xa hoa . Ban đêm, gió có chút lành lạnh , tôi nắm thật gấu áo mặc trên người, thân thể ko kềm chế run rẩy . ko còn tâm trạng nào để thưởng thức tòa nhà rộng lớn ở nơi đây , tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu, vội vội vàng vàng đi theo sau quản gia
Sau đó tôi được dẫn đến bên trong một đại sảnh , ngồi trên ghế salon là một người đàn ông trung niên vẻ mặt uy nghiêm , nhìn sơ qua dáng dấp , hẳn cũng có thể đoán được ông là chủ nhân nhà này . Có vẻ như ông ấy đã đợi tôi rất lâu rồi , sau khi thấy qua tôi , ông có chút hơi bất mãn nói "Cô tới trễ"
"Thật xin lỗi , hôm nay tôi phải chịu trách nhiệm quét dọn............." Ko đợi cho tôi nói hết câu, ông ta đã ko kiên nhẫn khoát tay nói "Được rồi, nói thẳng vào vấn đề chính . Có biết mục đích tôi tìm cô ko?"
"Dạ" Tôi gật đầu, tim không cách nào khống chế cơn run , tôi nắm chặt tay
"Rất tốt, sau này cô hãy ở lại đây , cho đến khi mọi chuyện kết thúc thì thôi"
Ko biết là được ông ta đưa đi đến đâu, song hai chân tôi lại như mang sắt , cứng ngắc . Đi đến gian phòng cách vách , quản gia gõ cửa cung kính nói "Thiếu gia, Liễu tiểu thư tới" Trong phòng lập tức truyền ra một tràn tiếng chửi rủa, song cuối cùng cũng chịu lắng đi "Đi vào"
Quản gia mở cửa, có ý bảo tôi một mình đi vào . Tim của tôi đã thình thịch đập mạnh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài , tôi ko muốn nghĩ đến sự việc sẽ đối mặt sắp tới , vì chỉ khi nghĩ tới dáng vẻ bệnh tật nhợt nhạt của em gái, tôi mới có thể bất chấp khó khăn đi vào
Ngôi trên giường là một tên con trai to lớn , hắn gục đầu xuống ko muốn nhìn người
"Hừ, vì tiền mà cái gì cũng có thể bán đứng !" Hắn khinh thường nói
Lòng tự tôn của tôi lại một lần nữa bị chà đạp , tôi ko trách lời nói móc đầy châm chọc của hắn, vì trên thực tế hắn ko có nói sai
"Vì muốn nhận tiền mà cái gì cũng bán đứng , cái này ko đáng sợ ,vì thứ đáng sợ hơn chính là phát hiện chính mình ko có cái gì để bán đứng" Đây là suy nghĩ trong lòng tôi mà tôi ko dám nói lên , một kẻ cần tiền gấp sẵn sàng bán đứng linh hồn của mình như tôi thì cần gì phải để ý đến mấy câu nói móc đó nữa chứ ?
Rốt cuộc, hắn cũng ngẩng đầu , dùng ánh mắt soi mói xem xét kĩ càng tôi từ đầu đến chân , cẩn thận đánh giá . Đây là lần đầu tiên tôi và hắn chạm mặt nhau ,hắn quả là một sinh vật chói mắt . Thứ đáng cười hơn là , cuộc gặp gỡ của chúng tôi lại xảy ra trong cái tình huống này . Cái tình huống mà tôi sẽ làm người bán đứng linh hồn mình, còn hắn lại là người mua
"Tiền quan trọng như vậy sao?" Vẫn xem tôi là loại phụ nữ hám giàu, giọng điệu của hắn tràn ngập vẻ xem thường
"Quan trọng là có thể mua được 1 mạng người" Tôi bình tĩnh nói khiến cho người kia im lặng. Hắn kinh ngạc nhìn tôi, như ngay sau đó đã mỉm cười chế nhạo " Vậy món đồ quan trọng , cô đã chuẩn bị xong chưa?"
"Ừ" Nén chịu sự nhục nhã, tôi gật đầu
"Chỉ bằng cái áo ngủ này" Hắn cười nhạo, ánh mắt tùy tiện đánh giá kiểu áo ngủ bảo thủ của tôi
Đủ rồi, tôi ko thể............chịu đựng thêm bất kì sự châm chọc cùng cười nhạo nào của hắn nữa . Nước mắt tủi thân tràn ngập trên mặt , tôi hung hăng tự đánh mình một bạt tai để trừng phạt mình vì cái tính ko biết kềm chế
Tựa hồ như bị tôi hù dọa, hắn cứ lẳng lặng như vậy nhìn nhìn tôi
Tôi run rẩy cởi bỏ từng nút trên bộ áo ngủ, một nút , lại một nút.............
Khi tôi hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt hắn, hắn đã hoàn toàn sợ ngây người.
"Cô..........cô..............."
"Một chút bản năng của động vật, anh cũng ko có sao?" Vừa chảy nước mắt nhục nhã, tôi vừa cao ngạo hất cầm
Hắn hoàn toàn bị chọc giận "Tôi sẽ cho cô thấy" Giây tiếp theo, hắn đã thô lỗ kéo tôi lên giường đặt xuống phía dưới..............
Cái đêm hôm đó, tôi sẽ vĩnh viễn ko bao giờ quên , dấu vết sỉ nhục đã khắc vào người , vào cõi lòng tôi thật sâu
ko chút nào lưu luyến , hắn đứng dậy rời đi , trước khi mở cửa còn dừng lại nói "Loại chuyện hèn hạ này, tôi ko muốn để cho bất cứ kẻ nào biết" sau đó "rầm" 1 cái , hắn đóng cửa rời đi
Sáng sớm ngày thứ hai , điều chỉnh xong tâm trạng, tôi lấy hết dũng khí mở cửa phòng , nhưng lại chạm mặt với kẻ tôi ko hề muốn gặp mặt chút nào - Bạch Tu Nghệ .
Thấy đồng phục trên người tôi, hắn cau mày "Cô học cùng trường với tôi?"
"Ừ" tôi gật đầu
"Vô luận cô ở nơi nào, chúng ta đều là người xa lạ" Nói xong câu đó, hắn dẫn đầu xuống lầu
Hắn là đang muốn nhắc nhở tôi , đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, ngoại trừ cái này, thì hai người chúng tôi ko hề có bất kì mối quan hệ nào khác , nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ của hai kẻ xa lạ .
Ko cần hắn nhắc nhở , tôi cũng tự biết rất rõ . Hắn đường đường là ngôi sao của trường, là một ngôi sao chói mắt, còn tôi , chẳng qua cũng chỉ là một cọng cỏ dại đơn thuần, một cọng cỏ dại nhỏ mọc nơi khe đá . Chẳng trách hắn , qua hai năm cùng trường lại hoàn toàn ko có ấn tượng đối với tôi
Bữa sáng thịnh soạn đã được dọn ra, nhưng


Duck hunt