
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.
ược.” Bạch Tu Nghệ không biết từ đâu xông ra, tự nhiên đặt tay lên vai tôi. Tôi nhẹ nhàng giãy dụa, hắn lập tức cảnh cáo xiết chặt.
“Vậy sao?” Lăng Tịch nhướn mày, tuy rằng vẫn cười xấu xa, nhưng trong mắt lại phủ kín một tầng sương lạnh. “Mày nghĩ Bạch gia muốn làm gì thì làm sao?”
Bạch Tu Nghệ nhíu mày, “Chuyện này không liên quan đến Bạch gia, mà Liễu Nhứ sau này cũng không cần ăn đồ ngoại quốc nữa.”
Khẩu khí có chút ghen tỵ làm tôi không khỏi nhớ tới lần bị Khổng Dĩ Ưu hãm hại, Lăng Tịch đã nắm tay hỏi tôi muốn ăn gì… Hắn còn nhớ?
Lăng Tịch cười xấu xa, “Xem ra mày đã biết tao cảm ơn cái gì rồi. Ha ha, như vậy mới là Bạch Tu Nghệ chứ.” Sau đó không quan tâm đến phản ứng của hắn mà ôn nhu nhìn tôi, “Liễu Nhứ, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không vui thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ thay cậu giải quyết tất cả.”
Nhìn bóng lưng của Lăng Tịch, tôi không rõ hắn và Bạch Tu Nghệ muốn nói gì.
“Đã đi xa rồi.” Bạch Tu Nghệ âm dương quái khí nói một tiếng.
“Ừ.” Tôi đồng ý gật đầu, sau đó không để ý đến hắn mà đi về.
“Không vui vì tôi phá hủy cuộc hẹn của cô sao?” Bạch Tu Nghệ đi theo phía sau, thanh âm vẫn có dấu hiệu không bình thường.
“Không.” Tôi nhàn nhạt trả lời.
“Cô… cô muốn ăn đồ ăn nước ngoài?”
Tôi dừng bước, hiếu kỳ quay đầu nhìn hắn, “Anh mời tôi?”
Hắn xấu hổ nhìn tôi, đá nhẹ hòn đá không tồn tại dưới chân. “Tôi chỉ muốn mời con trai tôi ăn.”
“Ăn đồ Trung Quốc đi, papa nó lần đầu mời ăn, không nên quên tổ quốc.” Tôi tùy ý nói.
Nghe vậy, Bạch Tu Nghệ lập tức vui vẻ đuổi kịp, “Được, làm vậy cũng để tiểu tử này nhớ kỹ, sau này không được tùy tiện ăn đồ nước ngoài.”