Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.

gười nhanh trí, lập tức hiểu ra, cái gì mà đồng nghiệp của bạn chứ, quan hệ của Diệp Cô Dung và Nhiếp Dịch Phàm như nào ai cũng biết cả. Nhưng cậu ta lại không biết họ đã chia tay, chỉ là thấy hai ngày nay tính cách của Nhiếp Dịch Phàm hơi khác thường, lúc này cũng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cô ấy và người họ Nhan kia có quan hệ gì sao?
Diệp Cô Dung không ngờ lại gặp phải người quen ở đây, vội nói với Nhan Cảnh Thần: “Tôi đi trước.”
Nhan Cảnh Thần gật đầu, mỉm cười nói: “Cô nhớ nhé, điện thoại và mail của tôi lúc nào cũng phục vụ cô.”
Diệp Cô Dung mỉm cười, đang định nói gì đó, chợt thấy Nghiêm Thế Thông hai mắt sáng rực đang quan sát họ, liền đổi giọng hỏi cậu ta: “Tiểu Nghiêm, cậu đi đâu vậy?”
Nghiêm Thế Thông lập tức lộ ra thái độ uể oải, nửa vờ nửa thật oán giận nói: “Haizz, khó mà có được ngày cuối tuần, đang định ngủ một giấc, kết quả Nhiếp tổng gọi điện thoại bảo đi Bắc Kinh, thực sự là mệnh khổ mà. Chị dâu, chị ở trước mặt Nhiếp tổng nói giúp em vài câu, lần sau đừng cử em đi chịu khổ nữa, bạn gái em toàn giận em…”
Diệp Cô Dung vội cắt ngang lời cậu ta: “Cậu làm việc vất vả rồi, chúc cậu lên đường thuận lợi.”
Cô nói xong quay lại bắt chuyện với Nhan Cảnh Thần, nhanh chóng rời đi. Mới ra hỏi sân bay chưa được mấy bước thì nhận được tin nhắn, là của Nhan Cảnh Thần, sử dụng lời thoại trong phim điện ảnh rất nổi tiếng: Tranh thủ hưởng thụ từng ngày.
Diệp Cô Dung không trả lời, cho điện thoại vào túi rồi về nhà, nghĩ đến hôm nay phải gặp Nhiếp Dịch Phàm, không tự chủ hít một hơi thật sâu.
Cô đã kiệt sức không thèm nghĩ đến cái tên này nữa, nhớ tới chỉ làm mình đau lòng, khổ sở. Nhưng nếu cô đã quyết tâm chấm dứt quá khứ để bắt đầu lại, chỉ có thể đem toàn bộ những đau khổ này nuốt vào trong lòng, bất kể trước đây là ai đúng ai sai, là ai phụ ai, hết thảy đều không quan trọng nữa.
Xe đến dưới lầu, cô chủ động gọi điện cho Nhiếp Dịch Phàm.
Nhiếp Dịch Phàm xuống lầu gặp cô, anh mặc chiếc áo lông màu đen, gương mặt sạch sẽ, kiểu tóc đơn giản, vẫn dáng dấp tuấn tú lịch sự như trước. Diệp Cô Dung nhìn anh, chỉ cảm thấy xa lạ, chuyện tình cảm trước đây như nước chảy qua, có một cảm giác mất mát, dường như không thực, dường như mình chưa từng gặp người này bao giờ.
Nhiếp Dịch Phàm thấy cô cũng có chút ngẩn ngơ. Cô trang điểm nhẹ nhàng, đôi má dậy hồng, đôi môi đỏ mọng. Đương nhiên anh hiểu, thường ngày cô chỉ dùng kem dưỡng, không son môi, chỉ trong trường hợp đặc biệt phải ra ngoài hoặc gặp những người quan trọng cô mới trang điểm một chút. Anh không biết cô vừa đi tiễn Nhan Cảnh Thần, vô thức lại nghĩ đến bản thân mình, điều này làm cho anh có cảm giác hỗn loạn.
Anh khẽ cất tiếng gọi cô: “Dung Dung.”
Diệp Cô Dung cười cười, nói: “Giấy chứng nhận đã mang theo chưa? Mang theo rồi thì đi thôi.”
Nhiếp Dịch Phàm nói: “Trước tiên chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đã, được không?”
Diệp Cô Dung đành nói: “Vậy vừa đi trên xe vừa nói.”
Nhiếp Dịch Phàm nói thẳng: “Dung Dung, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa được không?”
Diệp Cô Dung hỏi lại: “Anh nghĩ vậy sao?”
Nhiếp Dịch Phàm không đáp, trầm mặc một lúc mới nói: “Vậy thì, hãy cho anh một cơ hội nữa được không?”
Diệp Cô Dung cười cười, nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Dịch Phàm, nói: “Anh biết không? Nhiếp Dịch Phàm, ba tháng vừa qua, còn dài hơn cả cuộc sống hơn hai mươi năm của em, em đã nhiều lần trăn trở suy nghĩ, cứ như vậy đi, cứ như vậy mà quên đi, em tự an ủi mình, trên đời này đa số sự việc đều là không có viên mãn, cuộc sống thường hay quanh co như vậy. Em thực sự muốn bắt đầu lại với anh một lần nữa, nhưng em tự hỏi mình, em không làm được. Cho nên, lúc đó em muốn chúng ta kết thúc. Sau này chúng ta ai đi đường nấy, em sẽ không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của anh, cũng sẽ không cầu xin anh giúp điều gì.”
Sắc mặt Nhiếp Dịch Phàm tái mét, trầm mặc không nói gì, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng bởi vì gió quá lớn không thể châm thuốc được. Anh cáu kỉnh vò nát điếu thuốc, ném ra ngoài, điếu thuốc rách nát chưa rơi xuống đất đã bị gió cuốn đi.
Diệp Cô Dung mặt thản nhiên nhìn Nhiếp Dịch Phàm, cố gắng kiểm soát giọng nói nhắc nhở anh: “Thời gian không còn sớm nữa.”
Nhiếp Dịch Phàm yên lặng một lúc rốt cuộc lấy từ trong túi ra một thứ đưa cho cô.
Diệp Cô Dung ngờ vực nhận lấy: “Cái gì vậy?”
Nhiếp Dịch Phàm nhìn cô: “Căn nhà anh đã sang tên em, em có thể dọn về ở bất cứ lúc nào, tối nay anh ra khách sạn ngủ.”
Diệp Cô Dung sửng sốt một lúc, rồi cười nói: “Làm gì vậy? Bố thí à?”
“Đây là thứ em đáng được nhận.”
“Đúng vậy, có rất nhiều người cố gắng phấn đấu mãi mà không có được một căn nhà, em dùng tám năm thì đổi được thứ đó, thực sự là hời quá rồi, em nên cảm tạ…”
“Dung Dung! Em không nên nghĩ vậy.” Nhiếp Dịch Phàm ngắt lời cô: “Là anh có lỗi với em, nhưng em đã quyết ý chia tay với anh, anh cũng mong em có được hạnh phúc.”
Diệp Cô Dung không nói gì.
Nếu anh đã sẵn lòng giao căn nhà lại cho cô, cô đương nhiên không từ chối, cô cũng không cần phải giả thanh cao, tỏ ra không c


Polly po-cket