
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
ọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, những chỗ nào trong phòng khách được đập phá cũng đã được sửa sang lại, có một bộ trà mới được đặt trên bàn. Nhà bếp được cọ rửa sạch sẽ, ngay cả máy hút mùi cũng sáng bóng. Trong phòng sách được thu dọn ngăn nắp, dựa theo thói quen yêu thích lúc trước của cô để phân loại. Chăn ga gối đệm trong phòng ngủ đã được giặt sạch, chỉnh tề gấp gọn gàng đặt trong tủ. Đồ dùng trong nhà và TV đều được phủ vải lên.
Toàn bộ những gì của Nhiếp Dịch Phàm đều không còn, một dấu vết cùng không lưu lại. Trong chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng trong buồng vệ sinh chỉ còn lại một cái, nhìn thấy rất lẻ loi. Cô nhìn gương mặt mình qua gương, tái nhợt không huyết sắc, tóc bị gió thổi làm rối loạn. Cô khẽ mở vòi nước, vộc nước lên lau mặt, bàn tay không khống chế được hơi run rẩy, từng giọt nước mắt to tròn trào ra, rơi xuống trong bệ rửa mặt mất hút.
Buổi trưa thời tiết rét đậm, sắc trời có vẻ u ám âm trầm, bầu trời vào lúc này rất ít khi thấy sáng sủa quang đãng, phần lớn là mờ mịt. Mùa đông năm nay lúc mới bắt đầu tới đã có chút tuyết nhẹ bay, mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều hơn, bầu trời ngoài cửa sổ mây đen sầm xuống, làm con người ta cảm thấy chật chội.
Trong ngực Diệp Cô Dung vô cùng chật chội, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, mỗi lần hít thở đều thấy vô cùng khó khăn. Hai chân cô nhưng bị đóng đinh xuống dưới nhìn chăm chằm vào khuôn mặt trong gương, ngay cả một chút sức lực để dịch chuyển cũng không có, trong cuộc đời hơn hai mươi năm, cô chưa từng thấy mình yếu ớt như này.
Lúc xuống lầu, bảo an rất lịch sự chào hỏi cô, chúc cô năm mới có nhiều niềm vui. Cô miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, đáp lễ lại. Cô và Nhiếp Dịch Phàm trước sau cùng chuyển ra khỏi tòa nhà này, bảo an ở tòa lầu này là biết rõ nhất. Có lẽ anh ta là nhân chứng đối với sự tan vỡ tình cảm của hai người họ.
Ngoài đường xe cộ đông như nước, làn sóng người cuồn cuộn, cô hòa vào trong đó, tự an ủi nghĩ: Tất cả sẽ qua đi, bất kể thời gian tốt cỡ nào, hoặc thời gian tồi tệ như nào cũng như dòng nước cuồn cuộn chảy xuôi không bao giờ quay đầu lại, chỉ có thể nắm bắt từng chút một.
Cô lấy điện thoại di động ra, lục tìm tin nhắn hưởng thụ mỗi ngày của Nhan Cảnh Thần, cố gắng nhoẻn cười thật tươi, nhưng trong lòng cô thực sự quá nặng trĩu, không chút nào phấn chấn lên được.
Cô lên một xe bus ngồi vào ghế cuối cùng, đeo tai nghe, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này thực sự không nghĩ ngợi gì, cũng không thực sự là đang nghe nhạc, tư duy dường như đang trong trạng thái trống rỗng, chỉ mong xe cứ thế mà đi đừng bao giờ dừng lại, ngay cả khi xe dừng lại các trạm dừng, cô cũng không có chút ý thức nào là phải xuống xe. Có hề gì đâu, dù sao xe bus cũng sẽ luôn luôn quay lại đích đầu tiên, cho dù không quay lại thì cũng luôn luôn có những cách khác, chỉ duy nhất tình cảm, thì cô không có cách nào để quay lại.
Trong xe điều hòa ấm áp, Diệp Cô Dung thấy buồn ngủ, trong tai nghe bỗng truyền đến tiếng hát:
“Vì sao chỉ chớp mắt
Thời gian trôi quá nhanh
Không nhìn rõ năm tháng
Xóa bỏ quá khứ
Giống như một cơn gió
Thổi đi những ân ân oán oán
Có lẽ em và anh
Không có ai đúng ai sai
Quên không được giọt nước mắt của em
Quên không được sự tốt đẹp từ anh
Quên không được triền miên say lòng cùng em
Cũng quên không được lời thề của anh
Tại sao không để cho giấc mộng này
Vĩnh viễn chỉ có em và anh không bao giờ tỉnh lại…”
Cô yên lặng nghe hết bản nhạc, ngoài cửa xe tuyết lại rơi, từng bông tuyết nhỏ bay bay rơi chạm vào cửa kính, trong nháy mắt biến mất dạng, bầu trời u ám bị ánh đèn thành phố làm cho tràn ngập màu sắc, cô ngồi trong xe, cách một tấm kính nhìn ra thế giới, cảm thấy vô cùng mỹ lệ.
Tết năm nay có vẻ thảm đạm tịch liêu, cô nhận được bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, nội dung cơ bản toàn giống nhau.
Nhan Cảnh Thần gửi email chúc mừng cô năm mới vui vẻ. Từ sau ngày chia tay ở sân bay, đây là lần liên lạc đầu tiên giữa anh và cô. Diệp Cô Dung liền hồi âm hỏi anh tình hình dạo này như nào, biết được sang năm anh lại đến công tác, cô hơi giật mình, vội hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhan Cảnh Thần trả lời, nhân lần trước đi khảo sát, anh thấy rằng thị trường Trung Quốc rất có tiềm lực, báo cáo phân tích của anh vẫn đang được cấp trên xem xét, nhưng không có vấn đề gì lớn. Kế hoạch sau khi thông qua, anh sẽ là người phụ trách khu vực châu Á, nhiệm kỳ năm năm.
Diệp Cô Dung liền chúc mừng anh.
Nhiếp Dịch Phàm cũng gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô. Cô phải dùng toàn bộ lý trí mới khống chế được ý muốn hồi âm lại cho anh. Cô không biết, Nhiếp Dịch Phàm cũng giống cô là cố gắng kiềm chế cảm giác xúc động muốn gọi điện thoại cho cô, anh đứng sau khung cửa sổ nhìn ra khu rừng phía sân sau một mảnh tuyết trắng xóa, anh ngắm nhìn rất lâu, khí lạnh hướng đông bắc đặc biệt lạnh hơn xuyên thấu qua song cửa sổ phả vào mặt, làm anh có một cảm giác hoang vắng và tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có.
Anh nhớ tới bóng dáng của Diệp Cô Dung trong chiếc áo choàng lông màu h