
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1230 lượt.
di động kêu to, là Nhan Cảnh Thần gọi tới. Trước đó trong lòng cô đầy giận hờn ngay tức khắc tiêu tan như mây khói, lập tức ấn nút nghe.
“Anh chịu gọi điện thoại rồi?” Tuy rằng cô đã hết giận, nhưng vẫn hờn dỗi hỏi.
Nhan Cảnh Thần không trả lời, hỏi thẳng: “Em đang ở đâu?”
“Anh cứ làm việc của anh đi, hỏi em ở đâu làm gì?” Giọng nói của cô vẫn dỗi.
“Xin lỗi Dung Dung, hãy nói cho anh biết vị trí của em, anh muốn gặp em ngay lập tức.”
Ngữ khí Nhan Cảnh Thần nôn nóng như lửa đốt.
“Anh đã quay về rồi.” Diệp Cô Dung ngỡ ngàng.
“Đúng vậy.” Nhan Cảnh Thần cuối cùng hét lên: “Mau nói cho anh biết vị trí của em.”
Diệp Cô Dung lập tức nói: “Em đang ở Ô trấn, anh về lúc nào vậy?”
Giọng nói của Nhan Cảnh Thần nghe vô cùng bất đắc dĩ: “Anh trở về hai ngày rồi. Trời ạ, em thì tắt máy, anh sốt ruột đến phát điên rồi…”
“A?” Diệp Cô Dung ăn năn kêu lên, vội nói: “Để em hỏi xem còn xe không…”
“Đừng.” Nhan Cảnh Thần vội ngắt lời cô, “Muộn rồi, không an toàn, trái lại em cứ ở đó đợi…”
“Giờ em chỉ muốn gặp anh.” Diệp Cô Dung kêu lên, hoàn toàn không để ý tới hai ba cặp mắt hướng về mình.
Trái lại Nhan Cảnh Thần lại trầm lặng.
Diệp Cô Dung gọi: “Cảnh Thần?”
“Giờ em muốn gặp anh?” Nhan Cảnh Thần hỏi lặp lại.
“Đúng vậy, ngay bây giờ.” Tình cảm của cô đã ủ từ lâu, thật sự không thể chờ cho dù là một khắc.
“Vì sao?” Giọng của anh đột nhiên trở nên dịu dàng.
“Em rất nhớ anh.”
Lần thứ hai anh lại im lặng.
Diệp Cô Dung thật sự quá sốt ruột, nói thẳng luôn: “Giờ em ra ga xe lửa, nhất định tối nay phải quay về…”, cô vừa nói vừa rời khỏi bờ sông, xoay người chạy về khách sạn.
Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên quát khẽ: “Đừng nhúc nhích.”
Diệp Cô Dung bị anh làm cho sửng sốt, vô thức đứng lại: “Cái gì?”
Giọng nói của anh dịu dàng như trước nay chưa từng như vậy: “Anh đang đứng ngay gần em, đừng nhúc nhích.”
Diệp Cô Dung nghĩ có chút không hợp lý: “Anh, anh ở đâu?”
Nhan Cảnh Thần cười: “Ở sau em.”
Diệp Cô Dung lập tức xoay người, quay đầu lại thấy trong ngõ nhỏ hẹp dài u ám, rất xa, một bóng người cao lớn bước nhanh tới, áo sơmi trắng vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn đường, là Nhan Cảnh Thần.
Cô ngơ ngác một chút, niềm vui vỡ òa, quên cả nói gì, rồi lập tức cúp điện thoại.
Nhan Cảnh Thần sải bước đi tới, mặc dù còn một khoảng cách, vẫn còn thưa thớt vài du khách, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, tựa như có ma lực thần bí đầy hấp dẫn, khiến cô không thể dời mắt, tận đến khi anh kéo cô vào lòng, không nói một lời gần như thô bạo hôn môi cô, cô mang theo nỗi vui mừng như điên mãnh liệt đáp lại.
Hai người kịch liệt hôn nhau không để ý xung quanh, một lúc lâu sau mới kết thúc nụ hôn sâu mãnh liệt này.
Diệp Cô Dung gục vào ngực anh thở hổn hển.
Nhan Cảnh Thần lấy áo trên khuỷu tay khoác vào cho cô, khàn khàn nói: “Đi.”
Đầu óc Diệp Cô Dung vẫn choáng váng, chưa kịp hoàn hồn, cũng không nguyện hoàn hồn, cả người được anh đưa đi, trên người anh có mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát, tựa như đang ở trong mộng, tất cả đều ngọt ngào, cho đến lúc gần tới khách sạn mới hỏi: “Sao anh lại biết em ở đây?”
“Anh kiểm tra ghi chú trên máy vi tính của em.”
“A, anh xâm phạm đời tư của em…” Diệp Cô Dung gần đây vô cùng coi trọng đối với việc riêng tư.
“Không những anh xâm phạm đời tư của em, anh còn muốn xâm phạm…” Môi Nhan Cảnh Thần nóng như lửa kề sát vào tai cô nói nhỏ.
Đuổi ra khỏi nhà
Buổi tối sắc trời u ám nên nửa đêm có mưa, không khí mát mẻ hơn.
Thể chất trong cơ thể Diệp Cô Dung đối với nhiệt độ trong ngày rất mẫn cảm, cô cuộn lấy chăn quanh mình khiến cho Nhan Cảnh Thần dở khóc dở cười, đành phải ôm chặt cô vào lòng. Cô ngủ rất khó chịu, quen ngủ giường lớn rồi, ở khách sạn này chỉ là giường nhỏ không thể lăn qua lăn lại, cô lật qua lật lại nhiều khiến cho cả hai ngủ không ngon. Nhan Cảnh Thần bỗng nhiên ôm cô đặt lên người mình, rồi đưa tay đánh vào mông cô một cái.
Diệp Cô Dung đau quá kêu lên, trợn mắt với anh: “Sao lại đánh em?”
Nhan Cảnh Thần trừng mắt lại: “Vì sao tắt máy? Em có biết làm anh sắp phát điên lên không.”
Diệp Cô Dung vội xin tha: “Không đau, anh mau thả tay ra.”
Nhan Cảnh Thần căn bản không thèm để ý tới cô, cũng không biết anh chui vào trong chăn làm ra cái trò quỷ gì, nói chung Diệp Cô Dung bị anh triệt để đối phó, một chút cáu kỉnh đã biến mất.
Mưa đến sau nửa đêm thì nhỏ dần đi, chỉ còn tí tách tí tách, giọt mưa dưới mái hiên trong đêm lại nghe vô cùng rõ. Hai người không buồn ngủ, ôm nhau trong chăn rì rầm nói chuyện nho nhỏ. Nhan Cảnh Thần nghe xong chuyện kia cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong ý thức bỗng nhiên có một sự sợ hãi mơ hồ, lúc này anh không hy vọng Diệp Cô Dung xảy ra bất cứ biến cố gì, không muốn cô dính dáng đến bất cứ chuyện phức tạp gì.
Diệp Cô Dung nhận thấy anh đột nhiên yên lặng, kỳ lạ hỏi: “Anh không nói gì à?”
Nhan Cảnh Thần thở dài, trả lời kiểu khác: “Anh mong cả đời này của em chỉ có anh là gút m