XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341223

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1223 lượt.

Dung nghiêm túc hỏi: “Cảnh Thần, mẹ anh là người như nào?”
Nhan Cảnh Thần hơi suy tư một chút: “Bà là một người rất hiền lành, có đôi lúc cũng rất nghiêm khắc, nhưng nói chung, không cần lo lắng.”
Diệp Cô Dung không khỏi mỉm cười, hỏi vấn đề khác: “Bà ấy lúc nào sang?”
“Chưa xác định được ngày cụ thể.”
“Anh đã nói với họ như nào?”
“Em là…”
“Em hả?”
“Anh nói là anh sắp kết hôn rồi, đối phương là một cô gái Thượng Hải.” Nhan Cảnh Thần bật cười lên khi thấy vẻ khẩn trương của cô.
“Vậy họ có phản ứng gì?”
“Khiếp sợ…”
“Hả?”
“Sau đó thì thật vui mừng.”
“Sau đó mẹ anh muốn gặp em?”
“Bà đang chờ tin tức của anh…” Nhan Cảnh Thần có chút trầm ngâm, nói: “Chuyện này anh phải hỏi ý kiến của em trước. Chúng ta sống bên nhau điều kiện trước tiên là em phải yêu anh.”
Diệp Cô Dung dừng bước, ngẩng lên nhìn anh.
Anh bất đắc dĩ nhún vai: “Vốn không định nói với em, bởi vì không muốn tạo cho em nhiều áp lực, nhưng anh không kiềm chế được, loại cảm giác này rất mâu thuẫn, haizz…”. Nói xong đưa tay lên đầu gãi mái tóc xoăn.
Diệp Cô Dung nhìn bộ dạng trẻ con của anh, cảm giác trong lòng vô cùng êm ái, không biết là có phải do ảnh hưởng của vùng sông nước Giang Nam không mà giọng nói của cô cũng trở nên dịu dàng như nước: “Ngốc ạ, nói cho em biết là đúng, chuyện này em cũng có phần mà…”
Nhan Cảnh Thần mỉm cười, nhưng cô dừng lại không nói tiếp nữa.
Anh có chút bất mãn: “Vậy thôi sao?”
Diệp Cô Dung hỏi lại: “Còn như nào nữa?”
Nhan Cảnh Thần tốt bụng nhắc nhở cô: “Lúc này em phải nói, em yêu anh chứ.”
Diệp Cô Dung gian xảo nháy nháy mắt: “Cảm ơn! Anh đã nói hơn một lần rồi.”
Nhan Cảnh Thần thở dài rất to, vậy là đơn giản đã bị cô lừa rồi.
Sau bốn giờ chiều, gió thổi mạnh hơn, nhiệt độ giảm xuống, bởi vì Nhan Cảnh Thần bị cảm nhẹ nên hai người cùng quay về, nhưng tâm trạng của Nhan Cảnh Thần vô cùng hào hứng, vì vậy hai người ở lại thêm một đêm. Ngày hôm sau đi ô tô tới Lâm viên Tô Châu dạo một ngày rồi mới quay về. Đến Thượng Hải thì khí trời đột nhiên thay đổi, bệnh cảm của Nhan Cảnh Thần có xu hướng nặng thêm. Hai người về đến nhà thì việc đầu tiên cần làm là tắm nước nóng.
Diệp Cô Dung tắm rửa xong trước, vừa lau tóc vừa đi tìm túi quà tặng. Lúc trên xe đi về Nhan Cảnh Thần có nói với cô là lần này trở về sẽ tặng cho cô một món quà, còn cố ý nhờ một người chuyên nghiệp lựa chọn cho. Cô cứ hỏi mãi anh cũng không chút tiết lộ, càng khiến cô thêm tò mò.
Lúc này cô tìm được trong hành lý của anh một hộp quà, bên trong đóng gói rất tinh xảo đẹp mắt, cô lật qua lật lại xem, đoán không ra là vật gì bên trong. Đang do dự có nên bóc ra xem không thì Nhan Cảnh Thần đi ra, trên người quấn khăn tắm, tóc còn đang ẩm ướt nhỏ nước, thấy cô cầm gói quà, bỗng nhiên mắt sáng rực nhìn cô cười dịu dàng không nói gì.
Diệp Cô Dung nhận được quà đương nhiên vô cùng vui sướng, vừa đuổi anh đi mặc quần áo, vừa mặt đỏ tim đập suy đoán: “Chẳng lẽ là nội y?”
Kết quả mở ra xem, cô giật mình, vội vã giở bản hướng dẫn đọc cẩn thận từng chữ cái tiếng Anh một, chưa xem xong mặt đã đen xì, tiểu vũ trụ hoa lệ bùng cháy.
Lúc Nhan Cảnh Thần mặc quần áo xong đi ra, thấy cô cầm món quà trên tay đứng ở bên túi hành lý, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt sáng rực, còn tưởng cô rất vui, liền vui vẻ hỏi: “Thích không?”
Diệp Cô Dung hỏi lại: “Anh nghĩ sao?”
Nhan Cảnh Thần chau mày không giải thích chỉ nhìn cô.
Diệp Cô Dung hỏi lại: “Nếu như em tặng cho anh một hộp thuốc tráng dương, anh sẽ thế nào?”
Nhan Cảnh Thần biết không ổn rồi, vội và cười làm lành nói: “Tuy rằng anh tạm thời không cần cái này, nhưng anh rất cảm ơn…”
Diệp Cô Dung gật đầu: “Được rồi, em biết ý của anh rồi.” Nói xong ném món quà vào trong hành lý, nhanh chóng gói gém lại.
Nhan Cảnh Thần thấy có chút gì đó không hợp lý, vội hỏi: “Dung Dung, em làm gì vậy?”
Diệp Cô Dung không thèm nhìn anh, ném cái túi ra ngoài cửa: “Anh về nhà anh mà ở đi.”
“Không đâu…”. Nhan Cảnh Thần vội vã chạy tới lấy lại cái túi: “Anh muốn ở với em.”
“Anh tự mà đi tìm người có kích thước có thể thỏa mãn anh đi.”
“Em thỏa mãn anh rồi.”
“Em không hợp với tiêu chuẩn của anh…”
“Hễ là của em, đều là tốt.”
“Nói như vậy, món quà này không phải là tặng cho em, mà là tặng cho phụ nữ khác?”
Những lời này làm anh rơi vào sự bế tắc. Anh giật mình, vội giải thích: “Giả như có thể càng trở nên hoàn mỹ, hấp dẫn hơn một chút, không phải là tốt hơn sao?”
Bất kể giọng điệu hay thái độ của anh có chân thành đến thế nào, nhưng Diệp Cô Dung cũng không động lòng, cô đẩy anh cùng với túi hành lý ra ngoài cửa.
Nhan Cảnh Thần mặc áo ngủ cùng đôi dép trong nhà đứng ở bên ngoài giải thích một hồi, bên trong không có chút động tĩnh gì. Đến khi anh ủ rũ kéo túi hành lý chuẩn bị đi thì cửa nhà đột nhiên mở, một chiếc túi xách bay vèo ra ngoài, rồi tiếng cửa đóng sập lại, căn bản không cho anh một chút cơ hội nào.
Anh cầm túi lên xem, bên trong là đồng hồ đeo tay và đồ dùng hàng ngày của anh. Thấy những cái này anh chau mày lại, yên lặng