
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Trần Thu Trang
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1107 lượt.
hân tóc, có cảm giác như trần đang sập xuống. Chiếc đèn đọc sách ở giường đối diện bật sáng, Thanh leo xuống lục túi lấy một chai nhựa nhỏ chìa cho nàng, giọng nhẹ nhàng:
- Chị uống một chút đi, sẽ dễ ngủ hơn. Đoạn này xóc quá.
Nàng đón cái chai, hớp một hơi, chẳng biết có mùi gì, chỉ thấy cay cay nặng nặng, chắc là rượu thuốc. Hớp một chút nữa rồi vặn nắp đưa trả Thanh, nàng không nói ra hơi. Vừa lúc có tiếng va chạm rất mạnh và tàu dường như bị phanh nghiến lại. Tiếng một ai đó hốt hoảng vang lên trên hành lang vắng:
- Tai nạn rồi.
Tất cả những người còn thức ở các khoang xung quanh đều nhao cả ra ngó nghiêng. Cảnh Xot nãy giờ vẫn ngáy khò khò cũng lồm cồm bò dậy xách máy ảnh đi ra khỏi khoang nghe ngóng. Bà già người thị xã thì vẫn ngủ say, nết ngủ quả là hiếm có với người cao tuổi. Thanh chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi quay lại ngay, giọng điềm tĩnh:
- Một chiếc xe con. Có lẽ vội vượt đường ngang.
Vân không hỏi thêm. Suốt thời sinh viên đi về, nàng đã từng chứng kiến tới ba vụ tai nạn trên quãng đường này. Tất cả đều rất thảm. Giấc mơ khi nãy vừa ném nàng về quãng đời đau đớn nhất ấy, đêm nay với nàng cũng đã quá đủ hãi hùng, có lẽ chẳng cần thêm điều khiếp hãi nào khác nữa.
Tàu lại chuyển bánh sau khi một nhân viên trên tàu được cử xuống lo các thủ tục liên quan đến vụ tai nạn. Thanh cúi khom người xếp gọn lại mấy đôi giày và nhét cái chai vào chiếc túi nylon đựng đồ ăn trên bàn. Anh ta lấy một gói bánh quy đưa cho Vân. Nàng lắc đầu nhưng Thanh vẫn đặt nó lên đầu giường. Nhìn từ trên cao xuống trông mặt anh ta có nét già dặn lạ lùng.
Cảnh mở cửa khoang đi vào, thông báo về tai nạn như một đứa trẻ bán báo rong rao một cái tin sốt dẻo:
- Hai xe, xe vượt trước trót lọt, xe vượt sau bẹp rúm. Lái xe bị thương nặng đang đi cấp cứu, ba người còn lại chết tại chỗ. Xe công ty TSS, liên doanh với Đài Loan. Ba chuyên gia Đài sang tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên.
Nghe tới chữ TSS, Vân vội nhổm dậy, hỏi:
- Ba người Đài Loan trên xe tên là gì anh biết không?
- Lại Bích Dung, Chu Thục Chân, Vũ Khánh Hằng.
“Không có ông ấy, không có… hắn”, Vân thở ra nhẹ nhõm, thấy có một cảm giác không ra vui mừng, không ra trống rỗng. Cảnh vung vẩy chiếc Sony F828 trông đuồn đuỗn như một súc gỗ cháy, hớn hở như thể vừa thấy một đám cưới đi ngang qua toa tàu chứ không phải là một vụ tai nạn làm thiệt mạng 3 người vậy.
- Hai đồng chí thấy trình độ tác nghiệp của tớ ổn không? Đi một vòng là có thông tin chính xác luôn! Chụp được cả ảnh này… Sáng mai viết vài dòng, gửi cả ảnh lẫn bài qua mail về Hà Nội cho toà soạn, thế là…
- Chị có nghe nhạc không? – Thanh chìa chiếc máy nghe mp3 nhỏ như ngón tay sang phía giường Vân. Có lẽ Thanh cũng không ưa gì cái kiểu tác nghiệp “sống chết mặc bay” của tay nhà báo. Anh ta nhìn đưa mắt về phía Cảnh – Sắp đến The man who dares to sell the world đấy.
Vân mỉm cười vì kiểu chơi chữ của Thanh. Đáng ra tên bài hát là The man who sold the world (Kẻ đã bán cả thế giới), anh ta lại đổi thành “kẻ dám bán cả thế giới” để ám chỉ cách làm việc của Cảnh. Nhưng dường như anh chàng nhà báo không biết hoặc không thích Nirvana, anh ta vẫn huênh hoang gì đó về nghề báo.
Vân với tay ra đón cái máy, gài tai nghe, không đếm xỉa gì đến những lời của anh ta. Anh chàng thấy vậy tẽn tò ngừng nói trèo lên giường ngủ tiếp. Lát sau đã thấy tiếng ngáy ro ro. Hết bài hát quen, nàng nhấc tai nghe đưa trả máy cho Thanh. Nếu không có anh ta, chắc nàng đã nhọc công chửi rủa cái gã phóng viên ruột để ngoài da kia rồi. Nàng với tay tắt đèn, nói khẽ:
- Cảm ơn Thanh.
- Vì cái gì?
Giọng Thanh hơi lạ, dường như… bớt lễ phép hơn trước. Vân ngoảnh sang. Trong ánh đèn đêm yếu ớt rọi vào từ hành lang, nàng vẫn thấy đôi mắt sáng hướng về phía mình. Nàng nói mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ:
- Vì rượu, bánh quy và Nir.
Chiếc Toyota 12 chỗ lèn chặt người đỗ xuống trung tâm thị trấn Sapa. Nắng rất nhạt và bầu không khí lãng đãng hơi sương, ngôi nhà thờ đá nằm im lìm, khép mình như xưa nay vẫn vậy. Dù vẫn còn ngầy ngật vì say xe Vân vẫn cố gắng tự thu dọn hành lý và bước xuống. Esmeralda Hiền thì lả đi trong vòng tay của Phong. Cũng may, cô ta không mang máy ảnh nên đồ đạc chỉ có một chiếc ba lô không nặng lắm. Vân, nhiệt tình và tốt bụng, xách giúp để Phong rảnh tay dìu người đẹp. Nàng vượt lên dẫn đầu đoàn người đi về phía phố Cầu Mây. Ngẩng lên như đón ánh nắng quen rồi cười chào một vài người hàng xóm trên phố, nàng vừa sải bước vừa cất tiếng hát nho nhỏ:
- I don’t care about the sunshine, yeah… ‘cause Mama, Mama, I’m coming home, I’m coming home…
Em trai và em dâu nàng đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào. Thấy đoàn của chị gái, chúng í ới gọi thêm người đến giúp mang hành lý. Hai đứa em nhỏ hơn của Vân ùa ra, luống cuống vì không biết nên chạy tới ôm chị vòi quà hay là làm công việc đón khách thường nhật. Một lát rồi tất cả cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Nhóm bạn của Vân cười nói râm ran cầm chìa khoá đi lê