
Tác giả: Trần Thu Trang
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.
để ý là Thanh đã biến mất ngay khi chữ “cửa Đại” được thốt ra.
Thanh hấp tấp dúi tiền vào tay người lái xe ôm rồi chạy như bay qua hàng dừa. Bãi biển sau một đêm mưa vắng tanh, cát vẫn âm ẩm, gió thổi mạnh đem theo hơi muối. Tiếng gọi của chàng lạc giữa tiếng sóng gầm gào. Nỗi lo sợ càng lúc càng đè nặng theo mỗi chữ “Thái Vân” không được đáp lại…
- Anh đi gì ra đây?
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, Thanh quay lại và cảm thấy tảng đá được cất khỏi ngực. Vân bước tới chỗ chàng, áo khoác ngoài buộc ngang hông, chiếc mũ len vàng nhạt như một vạt nắng nhỏ trùm lên mái tóc mềm đen nhánh. Hất chân để đám cát ẩm bám trên mũi giày rơi xuống, nàng nhăn mặt, thở dốc rồi hỏi cộc lốc:
- Ăn sáng chưa?
Thanh lắc đầu. Chàng còn đang ngơ ngác vì thái độ hơi quá thản nhiên của Vân thì nàng đã bước tiếp về phía trước. Chàng đi theo. Không nói câu gì, nàng rẽ về phía hàng dừa, tới bên chiếc Vespa cũ màu xanh tróc lở dựng hờ ở một gốc cây. Nếu là bình thường, có lẽ Thanh đã sáng mắt lên vì chiếc Standard nguyên bản, nhưng lúc này thì không, chàng vẫn chăm chú nhìn Vân. Nàng trải chiếc áo mưa xuống cát và ngồi xuống, Thanh cũng ngồi xuống, tóc chàng chạm khẽ vào vai áo nàng.
- Sao tóc anh bạc nhiều thế?
Thanh lắc đầu, không trả lời ngay. Chàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc sau tai nàng, mãi sau mới thoáng mỉm cười:
- Tóc anh bạc để tóc em xanh.
- Anh đọc thơ đấy à?
Thanh lại lắc đầu. Vân gỡ chiếc áo khoác buộc ngang hông mặc trở lại, nàng so vai nhìn ra bãi cát trải dài. Thanh vơ một cọng lá dừa khô trên cát ướm vào ngón tay rồi thở nhẹ. Chàng rời mắt khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của nàng nhìn lên những tàu lá dừa bị gió làm lay động:
- Anh rất nhớ em...
Chiếc mũ len vàng gục gặc, không ra gật không ra lắc, Vân chống tay ra sau duỗi chân về phía biển nheo mắt mơ màng. Tiếng sóng biển như muôn lời thủ thỉ, một áng mây bàng bạc trôi giữa trời, bóng những cây dừa đổ dài thành những hình kẻ sọc xuống chỗ hai người, nắng hửng lên rồi. Một người đàn bà luống tuổi thảnh thơi đi dạo ngang qua. Vân nhìn theo cho đến khi bà mất hút.
- Em nhớ mẹ?
Nàng gật đầu, khẽ thở dài:
- Hai năm qua điều làm em day dứt nhất là đã thêm một lần làm đau lòng mẹ.
- Vậy sao em không liên lạc về?
- Em sợ, vì vụ đâm ô tô không phải tai nạn… Mãi gần đây em mới biết tin Lương Nhữ Tri bị dẫn độ về Đài Loan.
- Ừ, lão ta liên quan tới mấy vụ thanh toán băng đảng ở Cao Hùng. Nhưng người trực tiếp thuê xe đâm em không phải Lương đâu.
- Vậy là ai? Em không nghĩ Thìn có gan.
- Ừ, công an điều tra không ra tung tích chiếc taxi, phải nhờ lời khai của Thìn họ mới bắt được chủ mưu… Là Nguyên Hanh.
- Sao cơ?
- Bố em hình như biết tin tức gì đó qua một người quen cũ sang Đài Bắc du lịch. Khi ấy ông ốm nặng nên đã thuê luật sư làm di chúc…
- Giờ ông ấy thế nào?
- Bố em đã mất ngay sau khi gặp mẹ.
Vân thấy một nỗi thê lương ập đến làm trái tim nặng trĩu. Đứa em cùng cha khác mẹ mà mối dây máu mủ đã khiến nàng không nỡ căm ghét lại là người muốn giết nàng, vì khối tài sản chẳng rõ nhiều ít thế nào. Còn mẹ nàng, cả một đời tưởng nhớ để đến khi gặp lại cũng là lúc phải nói lời vĩnh biệt. Cuộc đời quả là biết cách đùa cợt vô cùng. Nàng ngoảnh sang phía Thanh, chàng đang nhìn nàng bằng đôi mắt nâu muôn thuở dịu dàng.
- Đừng nhìn em như thế!
- Sao không cho anh nhìn?
- Uyên rất tốt, cô ấy yêu anh và em không thể…
Không đợi nàng bày tỏ hết sự cao thượng bất ngờ của mình, vòng tay chàng đã khép chặt và nụ hôn rơi vội xuống môi nàng.
- Nhưng còn Uyên? – Vân nói giữa hai nụ hôn gấp gáp.
Thanh bật cười, nàng đã nói đến một vấn đề chẳng ăn nhập gì, nhưng chàng vẫn trả lời thật rõ ràng rành mạch. Và để nàng không phải hỏi những câu chẳng ăn nhập gì nữa, chàng vừa hôn miết vừa lồng chiếc nhẫn bằng lá dừa khô vào tay nàng.
Hết