
Tác giả: Trần Thu Trang
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1117 lượt.
y có việc.
- Chứ không phải cô rình mò tôi à?
- Anh đừng có tưởng tượng đi!
- Đùa chút vậy mà – Thìn bỗng đổi giọng - Thế xong việc chưa, lên đây với anh.
Vân ngẩng lên, những ô cửa kính của toà nhà cao tầng đang trố mắt nhìn lại nàng, chắc Thìn đang đứng đâu đó và theo dõi mọi cử chỉ của nàng nãy giờ. Giọng anh ta nhẹ nhàng giả lả:
- Anh ở trên cao lắm, nhìn lên không thấy gì đâu. Vào trong, bấm thang máy lên tầng 16 đi.
Thìn vẫn cấm nàng bén mảng tới gần nhà và nơi làm việc của anh ta. Sáng nay lại… Chẳng lẽ anh ta nhớ nàng đến nỗi đấy! Vân chán ngán thở ra:
- Em phải về công ty bây giờ.
- Xe sửa xong chưa? Chưa xong thì chiều tan làm anh đón.
- Không cần đâu, em đi cái 82 rồi. Với lại hôm nay em phải chờ người mang bản in thử qua, chắc sẽ về muộn hơn một chút.
- Được, thế anh chờ ở nhà rồi đi ăn tiệm.
Vân đi ra chỗ gửi xe, không cảm thấy xúc động gì vì thái độ ngọt ngào của Thìn. Cuộc đời đã dạy nàng rằng sự tử tế đột xuất của một tên đàn ông cũng giống như một miếng mồi ngon có ngoắc lưỡi câu. Nàng phóng đi. Còn rất nhiều việc chờ nàng ở văn phòng.
Mới 6 giờ rưỡi, vào mùa hè thì có thể coi là chiều, Thìn đã ngồi với Lương Nhữ Tri trong nhà nàng. Lão già bệ vệ choán hẳn một mé salon, Thìn thì đang đứng ngồi không yên, vẻ khúm núm. Lão già Đài Loan nói tiếng Việt rất sõi, đang nhắc gì đó về chuyện hội đồng quản trị, cổ phần, cổ đông… Thấy nàng xuất hiện ở cửa lão lập tức ngừng lời, cười với nàng, chuyển ngay sang tiếng Phúc Kiến:
- Thái Vân, em đã về. Tôi và Bá Thìn chờ em mãi.
À, có lẽ Thìn đổi giọng ngọt nhạt qua điện thoại sáng nay là vì lão già này. Gần đây anh ta tỏ ra rất khăng khít với lão già họ Lương, một điều “anh Lương” hai điều “đại ca Lương” dù sau lưng lão, anh ta vẫn luôn chửi lão là đồ nọ đồ kia. Vân lặng lẽ cởi đôi sandal không đếm xỉa gì tới ánh mắt thèm thuồng của cả tên già lẫn tên ít già hơn, hỏi trống không:
- Có việc gì sao?
- Có việc rất quan trọng, không có em không thể thành được.
- Thái Vân, ngoài em ra, còn ai có thể làm hắn hài lòng nữa?
Vân nhìn sang Thìn, anh ta không hiểu câu nói của lão già nhưng vẫn nở một nụ cười khuyến khích. Ý tưởng này hẳn đã nảy ra từ cái tư duy thô bỉ khốn nạn của anh ta. Có lẽ sáng nay Thìn đã nhìn thấy nàng nói chuyện với Lập. Nàng nhếch mép, mặt đầy vẻ cay đắng:
- Ý của hai người là -nàng nói bằng tiếng Việt – tôi sẽ phải ngủ với chồng bạn tôi?
- Đừng nói thế, em chỉ bẫy nó thôi. Bọn anh đang có vụ…
- Bá Thìn! - lão già khoát tay làm Thìn ngưng bặt. Gương mặt phì nộn thâm hiểm của lão ánh lên sự đe doạ, lão đã đọc được sự không bằng lòng trong câu nói của Vân và nhanh chóng cắt ngang vẻ hăng hái của Thìn - Nếu cô Vân thấy không tiện thì không nên miễn cưỡng.
Dù trời nóng, Vân vẫn thấy lạnh sống lưng vì cái nhìn của lão già họ Lương. Nàng biết rõ lão cũng hệt như lão biết nàng vậy. Nàng nói tiếng Phúc Kiến:
- Bùi Đức Lập không để ý đến đàn bà đâu. Ông đừng tin lời Bá Thìn, hãy hỏi cô bạn của ông. Cô ta hiểu rõ họ Bùi hơn bất cứ ai.
Nói xong, nàng đứng dậy vào phòng trong thay áo. Đang lần tay kéo khoá chiếc váy mặc ở nhà, nàng thấy một bàn tay nhơm nhớp miết lên lưng mình. Không phải Thìn.
* * *
Bar Tiếng Vọng vào những buổi tối cuối tuần không có show nhạc Rock trông giống một quán cafe vườn. Khuôn viên rộng của nhà văn hoá được tận dụng để đặt những bộ bàn ghế bằng sắt uốn. Những chậu cây trắc bá được kê rất khéo như những bức bình phong xanh quây từng bàn lại, ánh đèn trang trí nhỏ xíu chỉ đủ cho những đôi tình nhân không hôn nhầm vào mũi nhau.
Ngồi xuống một chiếc bàn ở góc tối nhất, Vân gọi một chai nếp cẩm. Chai to, rượu rót vào cốc thuỷ tinh chuyên dùng để uống sinh tố, nàng nốc tì tì ngay trước ánh mắt kinh hoàng của cô nàng phục vụ mặt non choẹt. Hồi ở trường Mỹ thuật, nàng đã cho một gã khoá trên đo ván ngay trong tiệc nhậu ra mắt cũng bằng thứ rượu nếp cẩm này. Thứ rượu ngô của người H’mông đen ở Sapa còn chẳng làm gì nổi nàng nữa là…
Không có ban nhạc Rock, loa thùng phát ra rả những bài hát lời lẽ ngô nghê kiểu như “Mất đi người yêu anh thì sao, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi”. Vân nghe những lời lải nhải của đám ca sĩ thị trường, nàng cười một mình, bỗng muốn gào lên hát theo. Giai điệu kiểu này quả là dễ thuộc.
Rót tiếp lưng cốc rượu nữa, nàng thôi uống ừng ực mà nhâm nhi từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa lơ đãng ngó ra các bàn xung quanh. Bóng tối đang đồng loã cho những trò rúc rích của mấy cô cậu sinh viên vốn thiếu chỗ kín đáo để mò nhau. Thỉnh thoảng lại có những tiếng hổn hển quá đà, rồi một đôi nào đó khẽ khàng đứng dậy nắm tay đi ra cổng. Nhà văn hoá nằm trong một đường nhánh ở ngoại ô, bên cạnh là rất nhiều nhà nghỉ, kể cũng thuận tiện!
Ánh đèn xe bỗng lia tới chỗ nàng ngồi, có lẽ một gã vô ý nào đó đã không nhìn thấy tấm biển yêu cầu khách hàng tắt máy trước khi bước vào cổng. Nàng không nhìn ra nữa, chăm chú vào cốc rượu. Có tiếng chân đến gần rồi dừng lại, rồi