Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3210 lượt.

ì vậy? Đứa nào vì một con đàn bà đã bán đứng anh hả?
Chu Mẫn đáp:
- Thầy giáo của chúng mình, người mà em sùng bái ấy!
Đường Uyển Nhi hồi hộp, trống ngực đánh thình thình, nhổ toẹt luôn một cái, mắng:
- Anh nói gì vậy, sao anh ấy lại bán đứng anh? Anh còn bảo một con đàn bà! Vì sao tôi đến đây hả? Tôi không có pháp luật bảo vệ thì phải phụ thuộc vào anh!
Chu Mẫn mắt đờ đẫn, đầu óc choáng váng, anh không nghe rõ Đường Uyển Nhi nói gì, chỉ thấy mồm chị ta bôi môi son đang khép mở và mười ngón tay nhuộm móng đỏ đang vung vẩy, anh liền nằm liệt ra đó, say lịm đi.
Đường Uyển Nhi đứng tại chỗ, nhìn Chu Mẫn nằm còng queo bệ rạc, cảm thấy buồn nôn. Chị ta không hiểu sao ngày ấy chị đã phải lòng anh, cố sống cố chết bỏ đi theo anh đến đây? Chị ta thầm nghĩ:
- Ngày ấy hôm nay đã đến, rút cuộc đã đến!
Mấy lần Đường Uyển Nhi đã định nêu ra vấn đề muốn tách khỏi Chu Mẫn, mấy lần sắp sửa nói ra miệng lại nuốt đi. Nhưng chị ta cứ lo một ngày nào đó Chu Mẫn sẽ phát hiện chuyện của mình với Trang Chi Điệp, chị ta nơm nớp không yên và thấy sờ sợ. bây giờ Chu Mẫn biết rồi, chị ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là chị ta đứng đó ngắm nhìn mặt trời, mặt trời nóng hầm hập, chị ta liền ngồi xổm với Chu Mẫn trong hôn mê:
- Anh ngủ đi, duyên phận của chúng ta đã hết rồi, ngủ dậy tôi sẽ nói tất cả với anh. Anh trách tôi cái gì được nhỉ? Tôi vốn không thuộc về anh mà!
Nhưng chị ta đã nhìn thấy trong túi Chu Mẫn có một cuộnó giấy, liền rút ra, không nén nổi xúc động a lên một tiếng liền chạy vào trong nhà. Ở trong nhà, Đường Uyển Nhi đọc ba lần bản tài liệu mới biết Chu Mẫn chưa phát hiện ra chuyện của hai người. Anh ta như thế là vì Cảnh Tuyết Ấm đã khởi tố, là vì lá thư Trang Chi Điệp gởi cho vợ chồng Cảnh Tuyết Ấm có phải không? Điều Đường Uyển Nhi nghĩ đến đầu tiên là: tới bước này, sao anh ấy vẫn còn tơ vương Cảnh Tuyết Ấm. Anh ấy đã làm mọi chuyện với mình, đã nói tất cả với mình, lẽ nào trong lòng anh ấy vẫn còn một người đàn bà họ Cảnh? Người đàn bà họ Cảnh kia là người như thế nào, đã làm cho anh ấy si mê như vậy? Đường Uyển Nhi cho bản tài liệu vào trong túi, lại một lần nữa bế Chu Mẫn đặt lên ghế sa lông rồi hấp ta hấp tấp đi đến khu tập thể hội văn học nghệ thuật tìm Trang Chi Điệp. Chị ta không biết Trang Chi Điệp đã đi sáng tác hay chưa, nhưng đi được nửa đường, chị ta lại quyết định không đi tìm anh ấy nữa. Chị ta ít nhiều cũng có oán giận Trang Chi Điệp, chị ta định mượn bàn tay của Ngưu Nguyệt Thanh để cắt đứt mối tơ lòng. Tuy đã cắt đứt xong vẫn còn vương vấn giữa Trang Chi Điệp và Cảnh Tuyết Ấm.
Ngưu Nguyệt Thanh xem bản tài liệu rồi nói:
- Tổng biên tập Chung Duy Hiền gọi điện thoại bảo là sai Chu Mẫn mau mau mang tài liệu đến, tôi sốt ruột sắp chết mất thôi, thế Chu Mẫn đâu?
Đường Uyển Nhi nhớ lại lời chửi của Chu Mẫn lúc say, mới biết Chu Mẫn đã hận thù Trang Chi Điệp, thật lòng không đem bản tài liệu đến kịp thời, cứ cảm thấy suýt nữa đã để lỡ việc lớn, nên vui mừng cho việc làm của mình. Chị ta nói:
- Chu Mẫn xem tài liệu đã ghét cay ghét đắng con đàn bà họ Cảnh. Mụ ta khởi tố định đưa thầy giáo Điệp vào nhà tù hay sao? Anh Chu Mẫn đau khổ đang ngồi khóc ở nhà, anh ấy bảo không còn mặt mũi nào đến gặp thầy giáo nữa!
Ngưu Nguyệt Thanh cảm động nói:
- Khóc cái gì? Khởi tố đâu đà phải xử tội mình.
Đang nói thì Liễu Nguyệt bước vào cổng. Ngưu Nguyệt Thanh và Đường Uyển Nhi nhìn thấy cô ta ăn diện, trước tiên là ngạc nhiên. Ngưu Nguyệt Thanh sa sầm nét mặt, hỏi:
- Bây giờ là lúc nào mà cô còn tâm tư ăn diện thế, người đâu?
Liễu Nguyệt đáp:
- Không tìm thấy.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Cô đi tìm người hày là đi mua đồ dạo phố hả?
Liễu Nguyệt đáp:
- Em đâu có tiền mà mua đồ. Trên phố gặp một cô bạn cùng quê hồi còn bé, cô ấy làm nhân viên phục vụ ở một nhà nghỉ, mỗi tháng mấy trăm đồng, thấy em ăn mặc úi xùi đã mua tặng một đôi giãy, một đôi tất và cái kính này.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Cô làm sao phải ăn mặc úi xùi? So bì sao được với những nhân viên phụ vụ ở các nhà hàng khách sạn mini, hàng ngày bọn họ bắt khách ở bến tàu nhà ga, ban ngày thì chiều đãi, ai biết tối đến làm cái gì?
Liễu Nguyệt không dám nhiều lời, cởi giày da cao gót, đứng tại chỗ lau chân, chiếc vòng ngọc ở tay cứ lúc la lúc lắc. Đường Uyển Nhi nhìn thấy nhận ra vốn của mình, bây giờ Ngưu Nguyệt Thanh không đeo, on lại đeo vào, trong lòng có phần ghen ghét, liền đi tới ôm Liễu Nguyệt nói:
- Liễu Nguyệt ơi, em cũng có một cái vòng ngọc hoa cúc thế này à? Chị em mình xứng đáng là chị em, em một cái, chị một cái, kiêu dáng cũng y hệt.
Nói xong chìa tay ra so thử. Liễu Nguyệt nhìn thấy cũng ngạc nhiên, vui thích, tháo chiếc vòng ngọc ở tay Đường Uyển Nhi ra xem bảo:
- Chị cũng có một cái à? Có được một đôi mới hay chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh nghe thấy, không muốn nói toạc chuyện vòng ngọc này trước mặt hai người, vừa đọc bản tài liệu vừa nói:
- Em đọc tài liệu này rồi hả Uyển Nhi?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em xem rồi, thầy Điệp không nên viết cho Cảnh Tuyết Ấm bức thư