Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3203 lượt.
chim bay liệng đan kín bầu trời rồi đột nhiên mất hút trong bãi lau sậy hoang. Trang Chi Điệp có phần nào an ủi, định nhìn xem rút cuộc bầy chim kia đã đậu xuống chỗ nào trong bãi lau, trong đám cỏ lau của thành phố như thế nào? Nhưng giữa lúc đó anh đã phát hiện một người đang ngồi ở đó, lúc đầu cứ tưởng hòn đá, sau đó nhìn rõ là người. Anh nghĩ, vẫn có người tìm nơi yên tĩnh như mình ư? Không nén nổi cảm động, anh định chào anh ta một tiếng. Anh nhìn kỹ người đó, thì ra anh ta đang ở đó thủ dâm, hai chân duỗi thẳng, sau đó ngã ngửa trong khóm lau hoang, mồm kêu "ôi a" "ối a", bầy chim đậu vù vù bay lên như cơn lốc. Trong chốc lát Trang Chi Điệp lúng túng chân tay, thẫn thờ tại chỗ như kẻ mất hồn, khi tỉnh táo quay lại, anh quay người cắm đầu cắm cổ chạy. Trong lúc chạy lại hối hận tại sao mình còn đứng đấy lâu thế. Anh thấy đau bụng, nôn oẹ liên tục, anh bám vào mặt dốc thoai thoải đi xuống khỏi tường thành, lại oẹ oẹ nôn nôn một đống nước vàng vàng. Nôn xong thì mắt tối sầm lại, song anh nghĩ hay mình hoa mắt, hoặc đã có ảo giác, trogn khóm lau hoang kia vốn quanh năm có nước kia mà, có lẽ điều mà mình nhìn thấy liệu có phải là cái bóng của mình đổ xuống chân tường? Anh liền nhìn thấy ông già kéo xe cải tiến đang đi trong ngõ vắng ở chân tường thành rộng dài kia, miệng rao tiếng cao tiếng thấp:
- Đồng nát đây! Nhận mua đồng nát nào!
Ông già đang đi tới, hơn nữa lại đang đọc một đoạn ca dao:
Một hai chai rượu chưa say
Mạt chược dánh bốn năm ngày vẫn hăng
Nhảy năm sáu bước rất sành
Khoản kia tám chín người tình dâm chơi
Chung Duy Hiền ra bưu điện gởi đi một bức thư rõ thật dài, trở về ngồi ở phòng làm việc, dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn ngày gửi thư vào tờ lịch ngày, lại còn đánh một dấu chấm than rõ đậm. Vừa pha trà nhấp một hớp thì giám đốc Sở đã cử người đem tới một tài liệu vừa xem đã tái mặt, lập tức gọi điện thoại đến nhà Trang Chi Điệp. Liễu Nguyệt nhận điện thoại cứ tưởng là Mạnh Vân Phòng liền nói:
- Có việc gì anh cứ nói đi, tôi là thư ký riêng.
Đầu dây đàng kia Chung Duy Hiền tỏ ra băn khoăn: "Thư ký riêng ư?". Liễu Nguyệt nghe tiếng không phải Mạnh Vân Phòng hoảng quá vội vàng gọi phu nhân đến. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Tổng biên tập Chung Duy Hiền đấy ạ? Chi Điệp đi vắng, có việc gì thưa ông?
Ngưu Nguyệt Thanh trợn mắt nhìn Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt cứ há mồm thè lưỡi, song thấy Ngưu Nguyệt Thanh sắc mặt chợt khác đi, nói một cách gấp gáp:
- Vâng, như vậy phải chạy khắp nửa thành phố cơ đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Bây giờ không phải lúc nói đổng. Em đi đi, nếu đi bộ mệt thì thuê xe. Chị ở nhà chờ Chu Mẫn.
Nói xong móc túi đưa cho Liễu Nguyệt ba chục đồng. Khi thay quần áo, từ túi áo khoác ngoài của Ngưu Nguyệt Thanh treo trên giá, Liễu Nguyệt lại móc lấy vé xe tháng, khoác cái túi da nhỏ của mình đi ra cổng.
Liễu Nguyệt đem ba mươi đồng ra cửa hàng mua một đôi tất lụa dài ống, lại thêm mấy đồng của mình mua một đôi dép cao gót da trâu màu trắng, sắm thêm một cặp kính râm. Còn lại ba đồng vào luôn cửa hàng kem gọi một cốc kem năm màu. Sau đó, cởi đôi giày cũ ra, thay dép mới, đi tất lụa dài ống vào, đeo kính râm lên, ngồi vào bàn ăn tại chỗ. Nghĩ bụng: "Việc quái gì khẩn cấp thế, mà sai mình chạy long sòng sọc lên thế nhỉ? Mình nói ra còn chê mình nói đổng. Không nói ra, có lẽ cũng không nôn ra ba mươi đồng này đâu!" Ở bàn bên cạnh có một anh chàng cứ nhìn Liễu Nguyệt chằm chằm, gã đeo kính râm, Liễu Nguyệt cũng bạo dạn nhìn trả lại, đôi chân nhỏ vắt chéo lên cứ đưa qua đưa lại. Chàng trai kia cười, để lộ cả lợi răng đo đỏ, lấy ngón tay trỏ làm thành hình lưỡi câu ra hiệu rủ rê móc nối. Liễu Nguyệt thấy sờ sợ đứng dậy đi luôn. Nào ngờ chàng trai kia cũng bám theo. Liễu Nguyệt vội lảng vào một cửa hàng, không để hắn bám đuôi. Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, đã thấy hắn ta đứng ngay ở đó. Hắn bảo:
- Cô em ơi, "Đả động" nhé!
Từ lâu cô đã nghe kể, trên đường phố bọn gái điếm móc nối với khách làng chơi thường dùng ám hiệu "đả động". Cô sọ toát mồ hôi hột, song vẫn làm ra vẻ từ tốn nói:
- Từ Quảng Đông đến phải không? Eo ơi, tại sao răng ông anh lại bám dính lá hẹ thế kia!
Liễu Nguyệt nói tới mức chàng trai kia xấu hổ đỏ mặt, quay vào tấm kính trong tủ hàng nhìn hàm răng. Liễu Nguyệt liền nhảy luôn lên xe ca chở khách đậu bên đường, vừa bước lên thì cửa xe đóng lại. Cô tựa vào cửa sổ xe nhìn thấy chàng trai kia quay lại tìm mình. Cô liền ném đi một nụ cười rất tươi, bàn tay phải giơ ngón tay cái ra chỉ vào mịnh sau đó chĩa ngón út ra chỉ vào hắn ta và phù một cái nhổ vào ngón tay út.
Đến khu tập thể hội văn học nghệ thuật, vẫn không thấy người trong nhà. Hỏi bà Vi gác cổng, bà cũng không rõ. Liễu Nguyệt nghĩ bụng biết đâu có thư để trong nhà, quay trở lại gõ cửa tìm khắp nơi vẫn không thấy gì cả, song đã nhìn thấy một đồng xu treo ở vòi nước trong buồng tắm, cầm lên ngắm nghía thấy hay hay, tháo sợi dây ra cho luôn vào túi. Sau đó đi ra đón xe ca đến nhà Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vâ