Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343410

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3410 lượt.

ba, đã đem xác về đây chôn chung một mộ. Trang Chi Điệp sợ tái mặt biết lời mẹ vợ nói không sai, vội vàng ra đóng cọc đào chung quanh ngôi mộ mới, kéo người chị kết nghĩa quay về luôn.
Từ mộ bố trở về, bà mẹ vợ được người chị kết nghĩa đón ra ngoại thành. Trang Chi Điệp cũng thấy đã muộn, dự đoán Ngưu Nguyệt Thanh cũng ăn trưa ở nhà Uông Hy Miên rồi mới về, liền ăn qua quýt mấy thứ. Nghĩ lại quang cảnh trên ngôi mộ, không còn dám nhận định mẹ vợ nói vớ vẩn lung tung nữa, liền cố hết sức thu gom những lời nói hoang đường mà mẹ vợ đã nói ngày thường ghi hết vào một quyển sổ nghiền ngầm đi nghiền ngẫm lại. Lúc này, trời bỗng dưng u ám, gió thổi cửa sổ đập phành phạch, dường như sắp mưa to, Trang Chi Điệp vội vàng đóng cửa sổ lại rồi ra sân cất quần áo, chăn đệm phơi nắng, chờ đến một tiếng đồng hồ ,vẫn chưa có một giọt mưa, mà mây đen nghìn nghịt đây trời, trong chốc lát đã biến thành những hình thù hết sức kỳ lạ. Trang Chi Điệp ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn lâu lắm, chợt thấy mây đen càng đùa càng nhiều, cuối cùng là một hình tượng giống người mà không phải người, hơn nữa còn xoã tóc ra chạy, nhất là hai chân để trần to sù sù, gần như phân biệt rõ năm ngón chân cong lên và cả những đường vân hình cái đấu hình cái mẹt trên ngón chân. Trước cảm thấy thú vi, định ghi lại hình tượng đó, song ngay một lúc không tìm được câu chữ thích hợp, liền cứ thế vẽ theo, nhưng bất thình lình cảm thấy sợ hãi. Quay sang nhìn vào buông ngủ của mẹ vợ càng thêm bối rối không yên, liền khóa cửa đi sang khu nhà ở của Hội văn học nghệ thuật.
Buổi chiều Ngưu Nguyệt Thanh không về, buổi tối cũng không về. Khoảng mười giờ đêm, có một người đến nhắn tin, bảo phu nhân nhờ nói với Trang Chi Điệp là Bà Uông cứ một mực giữ phu nhân ở lại không cho về, cùng ngồi chơi mạt chược ở bên đó. Phu nhân cũng đã mời bà Uông và vợ Uông Hy Miên ngày mai sang chơi nhà, hai người đã nhận lời.
Trang Chi Điệp nói:
- Như thế có nghĩa là bảo tôi sáng mai đi chợ sắm thức ăn chứ gì?
Người kia nói:
- Ý của phu nhân là thế thưa ông.
Tiếp theo đưa Trang Chi Điệp một bảng kê mua thức ăn. Trang Chi Điệp xem, thì có các món thịt lợn một ký, xương sườn nửa ký, cá chép một con, ba ba một con, cá mực nửa ký, sâm biển nửa ký, ngó sen một nửa ký, hẹ vàng một ký, quả đậu nửa ký, đậu hà lan nửa ký, cà chua một ký, cà một ký, nấm tươi một ký, rượu uống Quế hoa một chai, Sevenup bảy hộp, đậu phụ một ký rưỡi, rau dưa Triều Tiên mỗi thứ một phần tư ký, thịt dê một ký, thịt bò ướp nửa ký, trứng muối năm quả, gà quay một con, vịt quay một con, gan lợn chín, dạ dày dồi hun khói thành phẩm, mỗi thứ một phần tư ký, ngoài ra đem từ nhà mẹ ở Song Nhân phủ sang một chai rượu Ngũ lương, mười chai bia, một gói lạc rang, một gói nâm hương, một gói mộc nhĩ, một bát gạo nếp, một túi táo tàu, một gói miến. Mua thêm, nửa ký lạp sường, một ký dưa chuột, một hộp đậu hà lan, một hộp anh đào, một lạng rau tơ, ba lạng hạt sen và một hộp măng.
Trang Chi Điệp nói:
- Phiền toái thế này, thật chẳng bằng ra nhà hàng đặt một hai mâm có phải hơn không?
Người đưa tin nói:
- Phu nhân dự đoán ông sẽ bảo thế, nên đã bảo tôi dặn ông, đây là phu nhân Uông Hy Miên đến chơi nhà, ăn ở nhà hàng, thì ăn núi uống biển, làm sao có không khí bằng ở nhà, hơn nữa còn để nói chuyện.
Trang Chi Điệp nghĩ bụng:
- Bà xã mình cứ tưởng mình mê vợ Uông Hy Miên thật sao?
Trang Chi Điệp tiễn người nhắn tin ra về liền nghĩ, đã chiêu đãi tại nhà thế này, thì sao không nhân thể mời hai vợ chồng Mạnh Vân Phòng và hai vợ chồng Chu Mẫn cùng đến cho vui, một là cho Ngưu Nguyệt Thanh xem mình đâu có ý với vợ Uông Hy Miên, hai nữa cũng để Đường Uyển Nhi đến thăm gia đình, quyết định như thế, ngay trong đêm gọi điện cho Triệu Kinh Ngũ, hẹn sáng mai đến giúp, ra chợ phố hàng than, mua rau xanh và các món thức ăn này.
Buổi sáng dậy thật sớm, Trang Chi Điệp đi xe máy đến nhà Chu Mẫn ở số 8 Phố Tự, ngõ Lô Đăng. Đường Uyển Nhi đã dậy trang điểm trước gương. Chu Mẫn ngồi xổm dưới giàn nho đánh răng bọt trắng đầy mồm, thấy Trang Chi Điệp đi vào mừng quýnh cà kê. Đường Uyển Nhi nghe thấy, hai tay còn trên đầu vội ra đón, mặt đỏ lên, hỏi một tiếng, song đi sang một bên, vẫn tiếp tục vấn tóc. Chu Mẫn nói:
- Đầu vẫn chưa chải xong ư? Sao không rót nước mời thầy giáo Điệp hả?
Đường Uyển Nhi trở lại bình tĩnh tự nhiên, vội vàng đi rót trà. Nước trà nóng quá, hai tay thay nhau bưng đến, vừa đặt cốc xuống, đã vẩy vẩy tay kêu xuýt xoa, lại e thẹn mỉm cười với Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp hỏi:
- Có sao không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Không sao.
Nhưng ngón tay lại ngậm ở mồm. Ngủ một đêm thoả mãn, sáng dậy lại trang điểm tử tế, khuôn mặt Đường Uyển Nhi càng trắng trẻo mịn màng, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay cổ tròn màu cánh sen bó sát người, bên dưới là chiếc váy mini chật cứng, làm nổi cái lưng thon cao, mũi chân thì dài như cái dùi. Trang Chi Điệp hỏi:
- Hôm nay em đi đâu thế?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Em đâu có đi đâu?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Vậy sao ăn diện tươi tỉnh thế?
Đường Uy