Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343112

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3112 lượt.

n cả tât ny lông dài xuống dưới đầu gối. Cặp chân trắng nõn nà bày ngồn ngộn ra trước mặt, trong cảm giác của Trang Chi Điệp, đó là làn da mịn màng của cây xuân liễu đã bóc vỏ bên sông Hoàng ở Đồng Quan thời còn bé, là cây hành già đã bóc vỏ trong nhà bếp. Đường Uyển Nhi định tháo giày ra và bỏ hẳn tất ở chân, Trang Chi Điệp bảo, anh thích nhất đi giày cao gót như thế này, liên giơ hai chân ấy lên, đứng ở cạnh giường (tác giả cắt bỏ ba trăm bảy mươi chín chữ).
Trang Chi Điệp đã mặc xong quần áo, nhưng Đường Uyển Nhi vẫn nằm như chết tại chỗ. Trang Chi Điệp đặt chị ta nằm ngay ngắn, rồi ngồi hút thuốc trên ghế xa lông đối diện giường nằm ngắm nghía, thưởng thức mãi trạng thái ngủ của người ngọc.
Đường Uyển Nhi mở mắt nhìn Trang Chi Điệp dường như hơi xấu hổ, cười không thành tiếng, vẫn chưa có sức bò dậy. Trang Chi Điệp liền nhớ tới câu thơ Đường miêu tả Dương Quý Phi tắm xong người mệt lử, nhận ra đấy chẳng phải là tắm xong, mà hoàn toàn là miêu tả cảnh tượng sau cuộc giao hoan.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Anh khoẻ thật đấy!
Trang Chi Điệp hỏi:
- Anh khoẻ ư?
Đường Uyển Nhi bảo:
- Em chưa bao giờ được thoải mái như thế này.
Trang Chi Điệp đã không tỏ ra tự hào, mà còn thật thà bảo:
- Ngoài Ngưu Nguyệt Thanh ra, em là người đàn bà đầu tiên anh tiếp xúc. Hôm nay quả thật hơi kỳ lạ, anh chưa bao giờ dai sức thế này. Thật đấy, chung đụng với Ngưu Nguyệt Thanh anh cứ bảo mình bất lực, chẳng ra hồn đàn ông nữa.
Đường Uyển Nhi bảo:
- Đàn ông chẳng người nào bất lực đâu, nếu có thì toàn là chuyện của đàn bà.
Trang Chi Điệp nghe vậy, không kìm giữ nổi, lại lao đến, ôm chặt Đường Uyển Nhi. Đột nhiên gục đầu vào lòng chị ta khóc lóc và nói:
- Anh cám ơn em, Đường Uyển Nhi ạ. Đời này kiếp này anh không quên được em!
Đường Uyển Nhi đỡ Trang Chi Điệp dậy, khe khẽ gọi:
- Anh Điệp!
Trang Chi Điệp đáp:
- Hả?
Đường Uyển Nhi nói:
- Em vẫn gọi anh là thầy giáo hay hơn.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Em cười anh đáng thương quá phải không?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Luôn mồm gọi anh là thầy giáo, đột nhiên không gọi nữa, chẳng phải là dở sao? trước mặt người ta, em gọi anh là thầy giáo, khi chỉ có hai người em gọi anh là anh Điệp được chứ?
Hai người lại ôm, lại hôn một lúc, thì Đường Uyển Nhi bắt đầu mặc quần áo, chải đầu, kẻ lại lông mày, lông mi, bôi môi son, bảo:
- Anh Điệp ơi, bây giờ em là người của anh rồi. Hôm nay mời vợ Uông Hy Miên, chắc chắn người ấy phải như tiên, em đi quả thật có xấu mặt không đấy?






Trang Chi Điệp nói:
- Em cứ đi, em sẽ biết thế nào là lòng tự tin của em.
Đường Uyển Nhi nói:
- Nhưng em sợ.
Trang Chi Điệp nói:
- Em không tiêu tiền của anh đâu. Em chỉ cần anh ở đây xem em mặc bộ nào hay hơn.
Nói rồi mở tủ, mặc thử tất cả các loại một lượt. Trang Chi Điệp lại tỏ ra sốt ruột, chờ chọn xong bộ váy áo màu đen, liền ôm hôn một lúc, rồi hấp ta hấp tấp ra về trước.
Khi về đến nhà, thì Triệu Kinh Ngũ đã mua xong toàn bộ thức ăn. Bởi khóa cửa nên xếp hẳn một đống ở ngoài, nhưng người thì mất hút. Trang Chi Điệp mở cửa, đang thu dọn thì Ngưu Nguyệt Thanh và vợ Uông Hy Miên đã đến nhà. Nhìn thấy Chi Điệp đang ngồi xổm mổ cá trong bếp, vợ Uông Hy Miên reo lên:
- Ái chà, em hạnh phúc quá! Nhà văn lớn như vậy xuống bếp mổ cá chiêu đãi cô em cơ đấy!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Được rồi, anh đừng ra vẻ nữa. Chị Miên ơi, nhà em bên này không thể bì với nhà chị bên ấy được, chị chọn một chỗ sạch sẽ ngồi chơi, nói chuyện với Chi Điệp, em phải vào bếp mới được.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Hy Miên đâu? Sao không thấy đến nhỉ? Hay là ngồi xe thuê cùng bà mẹ đến hả?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Hôm nay Hy Miên đi Bắc Kinh, vé đã mua từ mấy hôm trước, anh ấy không thể đến được. Bà mẹ tối hôm qua còn nói cười vui vẻ bảo sẽ đi, sáng nay dậy kêu chóang đầu, có thể tối hôm qua vui quá chơi mạt chược tới nửa đêm, nên bị mệt. Bà bảo quả thật bà không thể đi được, có cái gì ngon ngon, cuối cùng đem về cho bà một chút, coi như bà đã đến dự.
Trang Chi Điệp bảo:
- Thế thì tiếc quá, bà chưa đến nhà tôi bao giờ.
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Bà không đến cũng hay, sớm muộn gì mình cũng được tự do, bà già có mặt, bọn mình nói chuyện không tự nhiên.
Ngưu Nguyệt Thanh cười, bảo:
- Hôm nay có một mình ở đây, chị cứ việc tự nhiên thoải mái.
Nói xong tháo giày cao gót, mặc tạp dề, đẩy Trang Chi Điệp và vợ Uông Hy Miên vào phòng sách ngồi nói chuyện.
Trang Chi Điệp mời vợ Uông Hy Miên ngồi vào phòng sách, hỏi:
- Sao gầy đi thế?
Vợ Uông Hy Miên sờ lên mặt bảo, gầy đi đấy, gầy tới mặt chẳng còn ra hình thù gì nữa. Trang Chi Điệp bảo, gầy nhưng mà xinh ra, có lẽ giảm béo nên thon thả ra chăng?
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Người già cây héo còn giảm béo cái gì? Từ đầu năm đến giờ suốt ngày không sao tươi tỉnh lên được, hơi một tí là sợ lạnh, cảm cúm, uống bao nhiêu thuốc cũng không ăn thua. Tháng trước có một thầy thuốc khám bệnh cho và bảo bệnh của em là một nồi nước đu