Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3165 lượt.
uần áo không ai biết đến ngón này đâu.
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy là việc anh xin đăng ký độc quyền.
Nguyễn Tri Phi bảo:
- Nếu bình xét về mặt quản lý quần áo không thành, thì mình bình xét về biểu diễn.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Anh đã từng diễn những gì?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Chưa diễn gì, nhưng mình có những ngón kỹ thuật người khác không ai có, là ngón kỹ năng gia truyền, khi bố mình còn sống đã dạy mình, chỉ có điều sau đó đoàn kịch không chia vai diễn cho mình mà thôi. Ví dụ tròn diễn quạt, cái quạt kia không phải để quạt mát, mà có tác dụng đặc biệt, nó từ đạo cụ mà trở thành trình thức biểu diễn, diễn biến thqành một môn kỹ xảo nghệ thuật.
Trang Chi Điệp nóiL
- Có phải anh nói võ thì quạt bụng, văn thì quạt ngực, hoà thượng thì quạt ống tay, đạo thì quạt cổ áo, người già thì quạt râu, người mù thì quạt mắt, thầy giáo thì quạt ghế ngồi, vai hề thì giơ cánh tay bằng vai?
Nguyễn Tri Phi hỏi:
- Điệp cũng hiểu biết chuyện đó à?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đây là kỹ thuật nhà nghề của anh ư?
Nguyễn Tri Phi hỏi:
- Điệp biết trò chơi quạt, biết luôn cả trò "thuỷ phái" chứ? Thế nào là "vươn", thế nào là "tung", thế nào là "mang", thế nào là "tránh", thế nào là "lượn", thế nào là "xoay", thế nào là "xông"?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi không biết.
Nguyễn Tri Phi nói:
- Chắc chắn Điệp không biết. Càng không biết trò nhe nanh múa vuốt. Đừng nói Điệp không biết hiện nay trong giới Tần Xoang ở Tây Kinh hỏi có ai biết không nào? Tại sao không diễn "Chung Quỳ gả em gái", "Sông ứ bùn", "Phán âm tào", không ai nắm được công của trò nhe nanh múa vuốt đâu mà!
Khỏi nói đến trò nhe nanh múa vuốt, ngay đến nghe, cũng là lần đầu tiên Trang Chi Điệp mới nghe nói đến cái tên đó. Anh hỏi:
- Thế anh biết chứ?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Đương nhiên biết chứ. Điệp viết luôn cho mình bài luận văn chơi trò nhe nanh múa vuốt như thế nào nhé? Được chứ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tôi chưa nhìn thấy bao giờ viết thế nào được? Cho dù anh chưa biểu diễn trên sân khấu, thì anh cứ chơi cho tôi xem một lượt, tôi chỉ việc ghi lại, có lẽ tài liệu này sẽ có ích cho việc bình xét chức năng của anh đấy!
Nguyễn Tri Phi bảo chơi trò này phải có cái răng lợn, biết tìm đâu ra bây giờ? Nhưng rồi ồ ồ vỗ tay lên trán, chạy về buồng ngủ của mình ở gác ba, cầm đến một tập giấy đã ngả vàng, bảo:
- Được rồi, được rồi ,trong này viết các loại hình trò nhe nanh múa vuốt.
Trang Chi Điệp cầm lên xem thì ở trên có chữ, có hình của tranh vẽ, Nguyễn Tri Phi bảo:
- Đây là chữ bố mình viết ngày xưa, khi còn sống ông giữ kín không cho ai biết, chỉ giữ cho mình. Sao Điệp không viết lại hộ mình, coi như một luận văn hả? dứt khóat Điệp phải giúp mình việc này. Bây giờ Điệp nằm xuống đây ngủ một giấc, chiều nay phiền Điệp giúp cho, tối nay mình mời đi uống rượu mật rắn.
Trang Chi Điệp cười bảo:
- Tôi có thể giúp anh, nhưng Nguyễn Tri Phi nhà anh cũng là nhân vật có tiếng tăm trong thành Tây Kinh, thì ra là loại ma ngày giã chày gỗ như thế ư?
Nguyễn Tri Phi cũng cười bảo:
- Điệp viết văn cứ luôn luôn định lưu danh muôn thưở, còn mình không có dã tâm như Điệp, mình là con ma sống làm náo loạn sự trời, thành thì thành, không thành thì thôi, nếu mặc thì mặc áo da, không mặc thì cởi trần.
Buổi chiều, Nguyễn Tri Phi quả nhiên dẫn một đoàn diễn viên trai gái ăn mặc sặc sỡ đi biểu diễn. Trang Chi Điệp ngủ một giấc trở dậy viết lại tài liệu kỹ thuật trò chơi giơ nanh múa vuốt. Vốn lòng dạ để tận đẩu tận đâu, định gạt bỏ buồn phiền, nhưng đọc kỹ mấy tờ giấy ấy, lại cảm thấy thú vị vô cùng, đã biết được những bộ phận vận dụng chủ yếu của trò chơi giơ nanh múa vuốt, một là lưỡi hai là răng, ba là má, cần phải nắm vững một nhổ, hai điều chỉnh, ba khống chế. Phóng răng lại chia thành ghép góc trong hai răng và ghép góc giữa hai răng, loại hình của nó có răng cuốn lưỡi, răng chỉ mắt, răng so le đơn, răng cắm phẳng, răng gắn kép, răng sừng dê, răng ngà voi, răng hai móc câu, răng cánh yến đảo, răng yến song phi.
Khi chép xong tất cả, Nguyễn Tri Phi vẫn chưa về, liền một mình ra khỏi nhà, xuyên qua một con ngõ hẹp đi lang thang đến chợ rau gần đó. Chợ rau là nơi người đông nghìn nghịt, rất ồn ào bụi bặm. Trang Chi Điệp thơ thẩn bổ túc mắt một chầu, thì nhìn thấy một người bán than ở một góc đường đang nghĩ cách xếp chồng than cốc sao cho có nhiều khe hở, rồi từ từ kéo chiếc xe cải tiến đến cửa một hiệu phở cao giọng mặc cả với chủ hiệu đang hoà bột. Chủ hiệu đòi cân, người bán than cứ đòi bán cả một xe, chủ hiệu liền bước đến lắc mạnh càng xe, xe than bỗng xẹp xuống chỉ còn một nửa. Chủ hiệu đã làm hỏng chuyện cố ý xếp giả của người bán than, hai bên to tiếng cãi nhau, cãi chán thì ẩu đả. Kết quả bột mì trắng đã bắn lên khuôn mặt đen của người bán than, than đen đã bôi lên khuôn mặt trắng của chủ hiệu, mặt đen mặt trắng, cả hai khuôn mặt đều chảy máu. Trang Chi Điệp thấy chán ngán, bỗng nhiên cảm thấy người hơi lành lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, thì ra mặt trời đã bị mây che lấp, hơn nữa mây kia đang cuồn c