XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3161 lượt.

ện chính trị đâu ạ!
Thư ký trưởng hỏi:
- Thật không? Chẳng phải anh ta suốt cả đêm đi đến toà báo để đăng bài đó ư? Cậu là bạn của anh ta, cậu vền nói với anh ta, đừng có làm cây súng để người ta bắn nhé, có ba mươi năm Hà Đông, thì cũng có ba mươi năm Hà Tây, người khác thì có thể, không được thì ra đi, chứ anh ta thì ăn ở lâu dài ở Tây Kinh đấy!
Thế là hai người đi ra, thư ký trưởng chẳng hề nhắc tới chuyện thầy giáo giúp một chữ nào. Chu Mẫn hỏi:
- Thế còn việc nói với ông phó chủ tịch phụ trách văn hoá?
Thư ký trưởng đáp:
- Việc này chẳng phải bắt mình phạm sai lầm đi cửa sau đó sao?
Trang Chi Điệp nghe xong, như bị giáng một đòn, choáng váng, liền xé nát bức thư, cất tiếng chửi:
- Mẹ kiếp! Lãnh đạo cái gì! Mình đâu có thể không đi toà soạn báo cơ chứ? Đi thì lại mất lòng chủ nhiệm Hội đồng nhân dân! Đâu có ngờ mạng lưới lại giăng rộng đến thế, đả động đến cả chỗ ông ta? Mình tại sao lại làm chính trị ư? Nếu định làm chính trị, thì thằng này cũng không thèm ăn cái trò của ông ta. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ông ta làm chủ nhiệm Hội đồng nhân dân sao không ở vị trí của ông ta đi? Tay thư ký thuộc dây của ông ta mà. Chủ đổ rồi, có giỏi thì đi chọi với thị trưởng, hắt nước bẩn vào ta, thì làm cái quái gì? Mình không muốn làm quan, mình làm nhà văn của mình, dựa vào viết văn để sinh sống, cứ giỏi bẻ gãy bút của mình đi!
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Trang Chi Điệp đẩy mạnh cái gạt tàn thuốc lá trên bàn, cái gạt tàn thuốc lá trượt nhanh trên mặt kính, rơi xuống, đập luôn vào lọ hoa để dưới giá sách, lọ hoa vỡ tan, rớt loảng xoảng trên nền nhà. Bà mẹ vợ ở bên kia nghe thấy chạy sang, cứ tưởng con rể đánh nhau với Chu Mẫn, liền cất gọng quở trách. Chu Mẫn không tiện giải thích, im lặng đi ra. Liễu Nguyệt liền vội đi thu dọn những mảnh lọ vỡ và bảo:
- Anh đừng nổi giận đùng đùng lên thế, bà cứ ngỡ là Chu Mẫn sai cơ đấy. Anh ấy đang khóc ở phòng khách kia kìa.
Trang Chi Điệp nói:
- Việc gì đến cô, cô cứ lắm mồm?
Liễu Nguyệt vừa bước ra khỏi, cửa phòng liền đóng sầm một cái.
Chu Mẫn ngồi trong phòng khách khóc một trận, nghĩ thế nào rồi lại đi vào an ủi Trang Chi Điệp. Nhưng cửa đóng kín, anh liền gọi:
- Thầy giáo Điệp, mở cửa ra, mình lại thử bàn xem làm thế nào?
Trang Chi Điệp nói:
- Mình tức không chịu nổi nữa, thư ký trưởng, hắn là cái quái gì cơ chứ! Mình sẽ viết cho thị trưởng một bản tài liệu!
Chu Mẫn giục:
- Thế thi thầy viết thư cho ông phó chủ tịch tỉnh đi, em lại đi tìm.
Trang Chi Điệp nói:
- Không tìm, chẳng phải tìm ai cả, để họ chỉ thị xuống dưới! Cậu sợ cái gì, tôi tổn thất hơn cậu nhiều.
Chu Mẫn không dám nói nhiều, ngồi một lát, rồi cúi đầu buồn bã ra về.
Tối hôm đó Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, thấy mẹ đốt hương trong buồng ngủ của chị, Liễu Nguyệt thì xậm xịt trong phòng khách. Trang Chi Điệp thì mở băng nhạc đám ma trong phòng sách, lại đóng cửa gọi không ra, liền hỏi Liễu Nguyệt có chuyện gì xảy ra. Liễu Nguyệt kể lại ngọn ngành. Ngưu Nguyệt Thanh lại gõ cửa, cửa đã mở ra, Ngưu Nguyệt Thanh liền trách móc việc lớn như thế mà tại sao chị không biết gì hết. Nhà văn thì nhà văn, thị trưởng bảo đi toà soạn báo thì mình đi! Nhà chính trị làm âm mưu quỷ kế của nhà chính trị, mình được cái gì nào? Lại oán hận tại sao đối phương biết chuyện này? Hay là thị trưởng bán rẻ mình, hay là Hoàng Đức Phúc bán rẻ mình? Cuối cùng chửi thư ký trưởng là đồ lợn, đồ chó, ăn súng ăn đạn, than thở sử đời kinh khủng, hễ sơ suất một tí là mất lòng người ta, mình là kẻ gánh sọt trứng, đi qua chợ, người không sợ mình chen, thì sợ người chen mình. Cứ chửi, lại chửi Cảnh Tuyết Ấm con đàn bà xấu xa, trách Trang Chi Điệp ra ngoài cứ bày đặt chuyện yêu mới chả yêu Cảnh Tuyết Ấm là để lấy tiếng thơm, bây giờ thì xong rồi, ăn chẳng nổi thì chuồn. Trang Chi Điệp đập bàn xa lông quát luôn:
- Em đừng nói nữa được không nào, em làm anh buồn chết mất thôi. Em định khuyên anh hay đưa cho anh sợi dây thừng để treo cổ hả?
Ngưu Nguyệt Thanh sợ quá nín thinh, xuống bếp nấu mì sợi tẩm ớt với Liễu Nguyệt. Chị biết chồng thích ăn mì sợi hơn cả. Ở ngõ Tế Liễu trong cửa Bắc thành phố, mấy năm gần đây cũng đã xuất hiện một nhà văn, người này còn trẻ nhưng dáng người thì già, làm công nhân trong buồng phân phối điện của một nhà máy. Lẽ ra buồng phân phối cứ cách một ngày thì có một ca trực đêm, cứ ba ngày thì có một ngày được nghỉ ở nhà, có đủ thời gian để buôn bán quanh quéo. Nhưng anh này thì say mê sáng tác. Tuy có những hơn mười bút danh, mà bút danh nào cũng mời người dùng đá ngọc hoa điền khắc dấu, bởi vì tác phẩm được đăng chả có mấy, nên người trong thành Tây Kinh biết đến anh không nhiều, chỉ có dân trong ngõ Tế Liễu biết đến. Người trong ngõ Tế Liễu mỗi lần đi qua dưới cửa sổ nhà anh, nhìn thấy anh ở trong nhà hí hoáy viết, vừa ho, vừa hút thuốc cuộn kén khét mù, liền trêu chọc anh, nói nhà văn thì ra là nhà ngồi. Mấy nước trước anh đã từng đến thăm học hỏi Trang Chi Điệp, Trang Chi Điệp cũng giới thiệu anh làm quen với biên tập của báo thành phố, đã