
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2650 lượt.
n, song lại không đả động gì đến chuyện mất tích lúc Đường Uyển Nhi và mình đi xem phim. Chu Mẫn không nén được xúc động, oà khóc. Anh nói:
- Anh Ngũ ơi, chúng mình đang làm chuyện gì vậy? Người của anh bỏ đi, người của tôi thì mất tích. Chúng tôi gần như đã chà xát như chải lược dầy một lượt cả thành phố này, vẫn không có tăm hơi dấu vết gì. Tôi cứ sợ cô ấy gặp kẻ xấu, hoặc là đã bị hại, hoặc là bị mắc lừa đem đi bán!
Trang Chi Điệp nói:
- Cậu ăn nói vớ vẩn gì vậy, trong thành phố này, Đường Uyển Nhi không oán không thù, kẻ nào hại được cô ấy? Cô ấy là con người tinh khôn như vậy, lại bị mắc lừa để đem đi bán sao? Kinh Ngũ này, cậu có nhiều lối, quen biết các bè đảng trường phái, mình phải tìm cách đi tìm cô ấy mới phải.
Triệu Kinh Ngũ bảo:
- Tại sao không cho tôi biết chuyện này sớm hơn? Bây giờ bọn maphia thích làm những chuyện này. Tôi quen một người, nếu nằm trong tay bọn họ, thì có thể tám chín phần mười tìm ra.
Bốn người liền đi ra phố, vẫy một chiếc taxi đi thẳng về hướng phố mới ở phía Bắc. Đi tới phố mới, xuyên qua một ngõ nhỏ, đến một cửa hàng treo một vòng hoa nhỏ rất đẹp, Triệu Kinh Ngũ bảo ba người đợi trước cửa, rồi đi vào nói chuyện với một bà già đang cắt hoa giấy trong cửa hàng. Một lát sau đi ra bảo:
- Mục Tử đi vắng.
Mọi người hỏi:
- Mục Tử là ai?
Triệu Kinh Ngũ đáp:
- Anh ta là nhân vật chắp nối cả hai con đường công khai và bí mật, thời trẻ đã theo học võ nghệ, có bản lĩnh ghê gớm.
- Chúng ta hãy ra phố ăn cơm đã, ăn xong lại đến.
Bốn người lại quay ra phố, đi vào một quán ăn, vừa mới bước đến cửa thì gặp Nguyễn Tri Phi và một cô gái ngồi xe phóng qua. Xe ngừng lại, Nguyễn Tri Phi ra khỏi xe nói với Trang Chi Điệp:
- Ái chà, đang định đi tìm anh, nào ngờ lại gặp ở đây. Anh xem tôi có may mắn không?
Mạnh Vân Phòng liếc cô gái ngồi trên xe, khe khẽ hỏi:
- Lại thay ca rồi hả?
Nguyễn Tri Phi đáp:
- Đâu có, đây là thư ký riêng của tôi. Thay ca làm gì, bây giờ chẳng chịu ly hôn! Hôm nay các cậu có thì giờ rảnh rỗi đi dạo phố à? Chúng mình định đi tuyển ba cô gái mốt thời trang, cùng lên xe với mình nhé! Hiện nay các tiệm ca múa đang ăn khách biểu diễn mốt thời trang, mình đã nhận vào bốn cô, đi xem giúp mình nhé?
Trang Chi Điệp đáp:
- Chúng tôi còn có việc quan trọng, anh đi đi.
Mạnh Vân Phòng đang định nhờ Nguyễn Tri Phi tìm Đường Uyển Nhi thì Trang Chi Điệp liền lườm một cái ra hiệu, Mạnh Vân Phòng thôi ngay. Nguyễn Tri Phi bảo:
- Các anh lén lút, lại định làm chuyện gì, vậy thì không quấy rầy nữa. Để hôm nào muốn xem những mốt này, sẽ gọi điện cho mình nhé.
Nói xong chui vào trong xe, nói với cô gái kia chuyện gì đó, rồi cười ngất, phóng xe đi. Bốn người đi vào quán cơm.
Trong quán rất đông khách, Triệu Kinh Ngũ phải xếp hàng mua vé. Trang Chi Điệp, Mạnh Vân Phòng và Chu Mẫn chọn một chiếc bàn ngồi xuống nói chuyện. Ở chiếc bàn bên cạnh có hai thanh niên cúi đầu thủ thỉ chuyện trò gì đó, liền trông thấy một gã đàn ông lực lưỡng, đầu tiên đứng trước cửa kính ngoài cửa sổ nhìn vào trong nhà. Trang Chi Điệp lúc đầu ngẩng lên nhìn, thấy cái mặt áp vào cửa kính bẹt hẳn đi, liền cảm thấy khó chịu, cúi xuống bảo Mạnh Vân Phòng:
- Kẻ vô công rồi nghề.
Anh liền quay lưng vào cửa kính, cố ý che lấp người đứng ngoài cửa sổ. Một lúc sau, gã đàn ông kia đi vào, dáng người không cao, nhưng cơ thể vuông vức chắc nịch, đến thẳng bên chảo bánh rán mua liền bốn chiếc, cũng không gói giấy, mỗi tay cầm hai cái, ngồi trước bàn hai chàng thanh niên kia. Hai chàng trai không nói nữa, đang định đứng dậy thì gã nọ giơ hai tay ra, hai tay vẫn cầm bánh rán, gã nói:
- Người anh em, phiền người anh em vén giúp ống tay áo.
Hai chàng trai nhìn gã, mỗi người lẳng lặng xắn một bên ống tay áo, ống tay đã vén lên, trong hai ống tay đều mang băng vải đỏ viết hai chữ "trị an" màu vàng. Hai chàng trai đều kêu ối một tiếng, quay người chạy, nào ngờ bốn chiếc bánh rán đã đập bôm bốp vào má của hai thanh niên. Gã nọ khẽ quát:
- Dám chạy hả? Nói thật đi, ví tiền trên chuyến xe khách ở bến thứ mười hai có phải bọn mày ăn cắp không?
Chàng trai đáp:
- Làm sao ông biết? Không, không phải ăn cắp mà là nhặt được.
Gã nọ bảo:
- Được, nhặt thì được. Bỏ ví tiền vào túi áo bên phải của ta, người mất ví tiền còn đang khóc ở đồn công an đấy!
Chàng trai bỏ ví tiền vào túi áo phải của gã nọ, còn bảo:
- Đại ca ơi, chúng em nhặt được thật mà, nhặt ở chỗ cửa xe.
Gã nọ bảo:
- Còn ngoan đấy, vậy thì cho đi, nếu lần sau còn nhặt nữa, thì gặp ta sẽ không như hôm nay đâu, cút, cài cúc áo lại tử tế, cút!
Hai thanh niên tự cài cúc áo, rồi cụng tay chào, quay người chạy mất. Gã nọ mỉm cười, cầm chiếc bánh trên bàn ăn. Pha vừa rồi làm cho Trang Chi Điệp, Mạnh Vân Phòng và Chu Mẫn mắt chữ i mồm chữ o. Mạnh Vân Phòng khẽ nói:
- Liệu anh ta có đưa ví tiền cho người mất không nhỉ?
Chu Mẫn đáp:
- Loại người này em có biết, đừng để anh ta nghe thế! Không làm gì được đâu.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Cậu biết anh ta làm gì?
Chu Mẫn đáp: