
Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2648 lượt.
vào xe taxi, lấy khăn nhét vào mồm, trói chặt tay chân bằng dây thừng, phóng một mạch về Đồng Quan. Chu Mẫn nói lại chuyện này cho mọi người nghe, thì Trang Chi Điệp khóc đầu tiên. Anh bảo:
- Làm như vậy là đối xử với người có tội rồi. Vậy thì cô ấy về, không biết phải chịu tội như thế nào nữa. Chu Mẫn này, cậu lập tức ra bến xe mua vé về Đồng Quan xem thế nào, cậu phải cứu cô ấy ra, nhất định cậu phải cứu cô ấy ra.
Chu Mẫn ngồi đực ra tại chỗ, không nói sao, chẳng khác gì cây cà chua bị sương muối phá tơi tả.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thế nào, cậu không định đi hả?
Chu Mẫn đáp:
- Điều mà em lo lắng ngày đêm là sợ sẽ như vậy. Bọn họ đã tìm ra được cô ấy từ Tây Kinh đem về, em sợ đi về, ngay đến gặp cô ấy cũng không gặp nổi.
Trang Chi Điệp mắng:
- Cậu nói thối chết đi được! Vậy thì ngày ấy sao cậu đem cô ấy đến đây? Một người đàn ông như cậu ngay đến một người đàn bà cũng không bảo vệ nổi hay sao? Đường Uyển Nhi mù thật sự, đã uổng công yêu cậu.
Chửi xong, thì Chu Mẫn giơ nắm tay đánh vào đầu mình, Trang Chi Điệp cũng giơ quả đấm thụi vào đầu mình.
Ngưu Nguyệt Thanh đi về ở bên Song Nhân Phủ. Khu đất trũng ở Song Nhân Phủ đã bắt đầu cải tạo. Mấy ngõ phố ở đầu phía bắc người đã dọn đi. Bà già hoảng sợ. Sang tháng sau, sang mùa đông sẽ đến lượt bà chuyển đi. Vậy thì không bao giờ còn có cái ngõ cục quản lý nước này và cái nhà sàn giếng cổ kia. Bà già đem những cái bỉên nước bằng xương ra ngắm nghía một ngày mấy lần, làu bàu kể cho con gái nghe chuyện đời xưa đời nay, lúc thì chuyện người, lúc thì chuyện ma, chuyện người chuyện ma lẫn lộn làm một. Ngưu Nguyệt Thanh chăm sóc mẹ già, nhưng trái tim thì không lúc nào là không dành cho Trang Chi Điệp. Đi khỏi khu nhà hội văn học nghệ thuật, không có sự quấy rầy nhiều nữa, đáng lẽ chị có thể bình tĩnh suy nghĩ lại sự việc của hai vợ chồng, nhưng trước cảnh thanh vắng, thì con người đã quen với ồn ào nhộn nhịp, xét cho cùng lại đâm ra có phần hiu quạnh. Chị rời khỏi căn nhà ấy trong tâm trạng tức giận, đã thề không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Nhưng bây giờ đã đi xa anh ấy, chị mới biết mình yêu anh ấy như thế nào. Chị dự đóan Trang Chi Điệp về đến nhà, đọc xong bức thư dài kia sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ nổi giận đùng đùng hay đau khổ không thiết sống nữa? Nếu như vậy, thì anh ấy sẽ nhanh chóng sang bên này, than khóc và kể lại với chị cái nguyên nhân của sự việc, hối hận về sự sai sót của mình, thề sẽ chia tay với Đường Uyển Nhi. Chị nghĩ tới lúc ấy, chị sẽ đẩy anh ra ngoài nhà, dùng chổi quét rác tung bụi lên xỉ vả anh, hắt một chậu nước bẩn lên người trừng phạt anh. Chị làm như vậy, mẹ chị sẽ can ngăn, chị phải cãi nhau với mẹ, sau đó mắng anh trước mặt mẹ, lấy tay rứt tóc anh, cho đến khi trút hết giận trong bụng, thì chị sẽ có thể chấp nhận anh.
Nhưng Trang Chi Điệp không đến, ngay một cú điện thoại cũng không gọi. Có lẽ nào điều Trang Chi Điệp trông mong lại chính là điều này? Anh ấy luôn luôn tìm cớ ly hôn, lại nghĩ mình không nói ra, chỉ dày vò tới mức để chị phải nói ra, tự mình làm, là trúng ngay ý định của anh ấy chứ gì? Ngưu Nguyệt Thanh lại nghĩ, có lẽ Trang Chi Điệp tức giận thật, tuy thường ngày anh ấy hiền lành, nhưng bướng bỉnh cố chấp, phải lấy cứng chọi cứng, chỉ chờ chị lại trở về bên này, mới chịu cúi đầu thì sao? Anh ấy là danh nhân, thường ngày mọi người đều kính nể, ở trong gia đình chị cũng đã quen, anh đã làm tổn thương đến chị, lại còn định bắt chị vỗ về vuốt ve, mới chịu quay lại chăng? Mấy lần Ngưu Nguyệt Thanh định sang bên nhà ở khu hội văn học nghệ thuật xem sao, nhưng đi đến giữa đường, chị lại quay về. Chị e làm như vậy liệu Trang Chi Điệp càng có ác cảm hay không? Cứ tưởng Ngưu Nguyệt Thanh này không rời được anh, mà mình về như thế này, thì hôm ấy việc gì phải viết bức thư dài như thế để lại ra đi!
Ngưu Nguyệt Thanh gọi điện thoại cho Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng đã biết chuyện này, trong điện thoại đã mắng chị giải quyết vấn đề không sáng suốt lắm, tại sao chị bỏ nhà đi không về nữa? Tại sao lại nêu ra đòi ly hôn? Chị điên tiết lên, nói trong điện thoại:
- Tại sao anh rặt bảo tôi sai, cho dù tôi xử lý vấn đề không tốt, thì anh ấy làm việc xấu xa kia là đúng ư? Đi ra ngoài lăng nhăng thì vợ còn phải cung kính anh ta như cũ sao? Anh ấy là danh nhân thì đương nhiên các anh chỉ được bảo vệ anh ấy, cái nhọt trên người anh ấy cũng đẹp tươi như hoa đào chứ gì?
Trút giận xong, chị quẳng ống nghe xuống. Chị cứ tưởng kỳ này Mạnh Vân Phòng cũng trở nên độc ác, không ngờ tối hôm ấy Mạnh Vân Phòng lại sang nhà, vừa bước vào đã cười với chị, anh bảo anh sang nghe chị chửi mắng đây. Thế là chị nói chuyện với anh. Chị bảo chị không sao hiểu nổi, người khác làm việc gì cũng bình an vô sự, mà Trang Chi Điệp đáng thương chỉ động đến Đường Uyển Nhi đã làm cho người tuy chưa chết, song gia đình đã tan vỡ.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Anh còn hiềm anh ấy sa đọa chưa đủ ư?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Nhưng tôi có thể nói, trong phạm vi văn hoá của thành phố này, Trang Chi Điệp coi như tốt nhất.
Ngưu Nguyệt