
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134322
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.
Phượng Thiên thành, gần đây có một trà lâu chuẩn bị khai trương.
Bên trên lâu phòng vừa mới mở ra, đề bốn đại tự kim sắc——
Long phượng trà lâu
Dân trong Phượng Thiên thành mong trà lâu trang hoàng hoa lệ này đã rất lâu, nhưng vẫn không thấy trà lâu khai trương buôn bán, khi mọi người bắt đầu buồn bực, lại thấy tường ngoài trà lâu dán một tấm giấy đỏ ——
Tuyển:
Mặt đẹp như phù dung,mày thanh như lá liễu.
Đôi mắt câu hồn như hờn như vui.
Bảo người sao có thể vứt bỏ giấc mộng?
Đêm khuya.
Gió đêm chầm chậm, ánhtrăng trắng bạc vừa lúc bị mây đen che khuất, giấu đihơn nửa ánh quang.
Ban đêm như vậy, thật phù hợp với hành động ——trộm hương.
Một bóng người nhanh nhẹn lướt qua mái hiên,dọc theo giả sơn lưu thủytiến tới mục tiêu.
Đêm nay, hắn là một háihoa tặc.
Nói là hái hoa tặc, nhưnglại thản nhiên bước vào trong sảnh, thấy hai tiểu tỳ, còn làm các nàng vô cùng cung kính chắp tay hành lễ.
“Gia, tiểu thư hôm nay hơimệt, đã sớm về phòng nghỉngơi rồi.” Tiểu tỳ Hoa Nhi đi đến trước mặt nam tử,thành thật báo cáo tìnhtrạng của chủ mình.
“Nàng hôm nay làm gì?” Nam tử thanh âm êm tai lại trầm mạnh, đèn đuốc trongphòng chiếu rọi diện mạo của hắn, đó là một gươngmặt tuấn mỹ cương nghị, mi mày mang theo khí thếphi phàm.
“Tiểu thư cả ngày kiểm trasổ sách.” Tiểu tỳ Đóa Nhivẻ mặt có phần bất đắc dĩ. “Khuyên như thế nào ngàicũng không chịu nghỉ ngơi, đến gần tối mới bỏ sổ sách,bữa tối cũng không dùng mà đã lên giường nghỉ.”
Nam tử nghe xong, sắc mặtngưng trọng.
“Gia, nô tỳ để đồ ăn ở phòng tiểu thư, nếu tiểu thư tỉnh lại, ngài khuyên nàngăn một chút!” Mi gian Hoa Nhi nhíu lại buồn bã.
“Được rồi, các ngươi luixuống nghỉ ngơi đi!” Nam tử vẫy vẫy tay, ý bảo cácnàng lui ra.
Sau khi hai tiểu tỳ rời khỏi, hắn mới đi về bên tráiphòng khách, không baolâu đã tới trước cửa gỗ được điêu khắc tinh mỹ,không hề chần chừ đẩy cửara.
Hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của bé conkhả ái.
Đi qua bàn, quả nhiên thấythức ăn vẫn còn nguyên.
Ai. . . . . Hắn bất đắc dĩ thở dài.
Đi đến trước giường, hắn nhẹ nhàng vén màn lên.
Cô gái xinh đẹp trong lúcngủ đôi mắt khép lại, đôimôi hồng nhuận nhếch lên, tất cả thể hiện rõ cá tính của nàng —— luôn quậtcường không chịu thua.
Hắn nhớ nàng.
Nam tử cúi đầu hôn nhẹtrán nàng, muốn thưởngthức mùi thơm trên người nàng.
“Ừm?” Nàng tỉnh ngủ, mởto mắt, đôi mắt thườngngày linh hoạt có thần, lúcnày lại mang theo vài phần mỏi mệt.
“Nghe nói nàng chưa ăn tốiđã ngủ?” Nam tử nhìnkhuôn mặt mềm mại của nàng, quan tâm hỏi.
“Mệt.” Nàng thản nhiên nói một câu, tiếp theo liền vòng tay qua cổ hắn. “Muội chỉ muốn ngủ mộtgiấc thôi!”
“Chuyện gì làm nàng mệt như vậy?” Thật không quenvới vẻ mệt mỏi như đóahoa héo rũ, điều này khác với vẻ tràn ngập sức sống thường ngày của nàng, hắnkhông nhịn được hỏi.
Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nhíu mày.
“Hoàng Phủ Phong Vân, sao huynh lại chạy vào trong phòng muội?” Hoa Đề Lộ như ở trong mộng vừa tỉnh, thấy rõ diện mạo nam tử trước mắt, tức giậnhỏi.
Nàng còn tưởng rằng mìnhđang nằm mơ, mệt nên mặckệ hắn xuất hiện trong giấcmộng, để bản thân hưởng thụ cử chỉ dịu dàng của hắn. Không nghĩ rằng, hắnlại thật sự xuất hiện trướcmặt nàng.
“Ta nhớ nàng.” Hoàng PhủPhong Vân cúi đầu, hôn môi nàng.
Hắn nhớ giọng nói củanàng, nhớ đôi môi nàng, nhớ hương vị của nàng. . . . . Chỉ cần là của Hoa Đề Lộnàng, Hoàng Phủ PhongVân đều vô cùng khaokhát.
Hơi thở của hắn rất nhanh liền xông vào mũi nàng, đó là một loại chỉ thuộc vềhắn, hương vị ma mị không cách nào hình dung, nếu là những nữ nhân khác, đãsớm chìm trong ôm ấp của hắn, ngã vào thế giới củahắn.
Nhưng nàng biết, không thểquá mức chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, bởi vì nàng sẽ. . . . không thể tự kiềm chế.
Thế nhưng giờ phút này, bị hắn hôn, nàng tựa như con mồi của hắn, không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể rúc vào trong lòng hắn,mặc hắn nhấm nháp ngọt ngào của nàng.
Nụ hôn của hắn mang theo thâm tình, cũng mang theo bá đạo, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở môi nàng, lọt vàotrong miệng, lật chuyểnquấy rầy lưỡi thơm tho.
Khí lực của nàng từng chút từng chút bị rút đi, giốngnhư búp bê ở trong lòng hắn, không giãy dụa, khôngồn ào, im lặng dựa vào ngực hắn.
Giờ phút này Hoàng PhủPhong Vân vô cùng muốnnàng.
“Lộ Nhi.” Khi hai người ở cùng nhau, hắn mới có thểgọi nhũ danh. “Ta muốn nàng. . . . .”
Cho dù Hoa Đề Lộ là nữnhân bá đạo điêu ngoa,nhưng nghe được lời này của nam nhân, nàng sẽ vẫn cảm thấy thẹn thùng.
“Đừng. . . . .” Nàng chu cáimiệng nhỏ nhắn, muốn cự tuyệt nam nhân này, nhưng bàn tay to của hắn đã linh hoạt dao động trên ngườinàng.
Quỷ đáng ghét! Hoa Đề Lộở trong lòng thầm mắng một tiếng, muốn đẩy HoàngPhủ Phong Vân ra, lại bị hắn dễ dàng đè xuống dưới.
“Nàng nếu không thích ta như vậy thì ngoan ngoãnđứng dậy ăn bữa tối.” Hoàng Phủ Phong Vân dừng động tác, nhìn bộdáng hờn dỗi của nàng.
Bày ra khuôn mặt nhỏ nhắnxem hoài không chán, hạihắn hàng đêm nhớ thương, hậ