
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.
n không thể ôm chặtnàng mà thương yêu.
Nhưng mà nàng. . . . . Ai,cho dù trải qua vài năm,nàng vẫn kiêu ngạo, quật cường như vậy, ngược lạiđây cũng là nguyên nhân khiến hắn không dứt bỏđược nàng.
“Ăn không vô.” Hoa Đề Lộchán ghét nhíu mày, “Hoa Nhi cùng Đóa Nhi lại cáotrạng với huynh, đúng hay không?”
Hai tiểu tỳ này càng lúc càng kỳ quái, luôn đâmthọc sau lưng nàng, một ngày nào đó nàng muốn đẩy hai nàng trở lại cung,đỡ phải ngày nào cũng lảinhải bên tai nàng!
“Bọn họ quan tâm tới nàng.” Hoàng Phủ Phong Vân vừa nói vừa ôm nàngxuống giường, đi đến trước bàn.
“Hừ!” Hoa Đề Lộ hừ lạnhmột tiếng. “Muội chỉ biếtlúc trước các nàng cố ý theo muội xuất cung, khẳngđịnh là do huynh thu mua các nàng.”
“Cho dù thị vệ võ công caocường nhất đều đi theo nàng, ta cũng không yên tâm để nàng ở bên ngoài một mình xông loạn.”Hoàng Phủ Phong Vân bày chén đũa lên cho nàng, lại tự mình gắp thức ăn vào bát.
Hoa Đề Lộ bất đắc dĩ nâng bát, ngừng lại một chút, rồi đưa tới trước mặt hắn.
“Huynh đút cho muội.”Nàng cáu kỉnh giống như con nít. “Nếu không muội không ăn.”
Đường đường là hoàng đế lại bị nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng hắnkhông hề tức giận, ngược lại làm theo, chăm sóc đút cơm cho nàng, mà Hoa ĐềLộ cũng thu lại móng vuốt chua ngoa đanh đá thườngngày, ngoan ngoãn ăn cơm.
Cho dù nàng đưa ra yêu cầu không hợp lí đến cỡ nào, Hoàng Phủ Phong Vânđều sẽ hết lòng thực hiện.
Mỗi một khắc ở chung với nàng, đối với hắn mà nóiđều là thời gian không dễcó, chỉ cần có thể ở cùngnàng, muốn hắn trả giá lớnđến mức nào hắn cũng nguyện ý. . . . .
Ai bảo hắn yêu nàng đến thế.
Chén cơm còn lại một nửa,Hoa Đề Lộ lắc đầu không ăn nữa.
Hoàng Phủ Phong Vân thuận theo, không ép nàngăn hết. Hắn buông bát đũa,rót một ly trà cho nàng, đểnàng uống cho xuôi cơm.
Lát sau, hắn đứng lên, ôm nàng về giường hỏi: “Nànghôm nay có ngoan ngoãnuống thuốc hay không?”
“Cho nên muội mới nói,muội ghét Hoa Nhi và Đóa Nhi!” Hoa Đề Lộ giận dữlườm hắn. “Lát nữa huynh rời khỏi phòng muội, thuậntiện mang hai nàng vềcung, muội không muốnnhìn thấy các nàng!”
Trước lời nói bốc đồng của nàng, Hoàng Phủ Phong Vân cười khẽ. Lộ Nhi củahắn mất hứng như vậy, xem ra Hoa Nhi cùng ĐóaNhi quả thật đã nhìn chằm chằm nàng uống thuốc.
“Để họ chăm sóc nàng, ta mới an tâm.” Hắn cởi giàythêu cho Hoa Đề Lộ, sau đó cũng xoay mình lên giường.
“Muội không cần người khác chăm sóc.” Nàng mấthứng bĩu môi. “Muội có thể tự chăm sóc mình.”
“Cho dù có ai chăm sócnàng, chỉ cần ta không ở bên cạnh nàng, ta sẽ vẫn lo lắng.” Hoàng Phủ Phong Vân hôn nhẹ mặt nàng, bắt đầu kéo vạt áo của nàng.
Hoa Đề Lộ nắm lấy bàn tay không an phận của hắn,liếc xéo hắn một cái, “Muội không cần huynh phải lo lắng.” Nàng hừlạnh, lại nói: “Hơn nữa, bênngười hoàng thượng có ba ngàn mỹ nữ, lo lắng cho ta chỉ làm lãng phí thời gian của huynh, không nên vắngvẻ hậu cung của huynh!”
Hoàng Phủ Phong Vân thởdài bất đắc dĩ, “Lộ Nhi,nàng biết rõ ta không hề đểý tới bất kỳ nữ tử nào trong hậu cung.”
“Nhưng sự thực là huynh nuôi phi tần trong hậu cung.” Nàng lạnh lùng nói,xoay lưng về phía hắn.
Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở trongcung liếc mắt đưa tình vớinữ nhân khác, bụng nàng lại giống như có nước chua dấy lên.
Nhưng. . . . . Nàng rõ ràng đã tự nhủ mình không cần để tâm, cũng dứt khoátkiên quyết rời khỏi hoàng cung, tránh phải suy nghĩ,trông ngóng, cứ mặc kệ hắnphong lưu.
Nhưng vì sao rời đi đã nhiều năm, nàng vẫn sợ hãi hắn dây dưa với hậu cunggiai lệ? Lại sợ hãi một năm nào đó, một ngày nào đó,hậu vị bên người hắn sẽ bị một nữ tử khác chiếm giữ,không chỉ được dân chúng thiên hạ chúc phúc, cũnggiành được sủng ái cả đờitừ hắn.
Nàng rất sợ! Cho nên lựachọn rời khỏi hoàng cung, nhưng lòng của nàng lạikhông thể ly khai hắn, luôn luôn, luôn luôn muốn đặthắn ở vị trí quan trọngnhất.
Thế nhưng, bí mật nàynàng chưa từng nói ra ngoài miệng.
“Lộ Nhi.” Hoàng Phủ Phong Vân vô cùng thân mật gọi nàng, “Nàng cóbiết ta vẫn luôn chờ nàng.”
Bàn tay to vòng qua eo nàng, tình ý ấm áp theo đótruyền vào lòng nàng, làm cho cả người nàng của ấmáp theo.
Hoa Đề Lộ lật người, chân vắt ngang hông hắn, từ trên cao nhìn xuống.
“Nói thật đi, huynh tối nay tìm muội, có phải lại muốnthân thể muội rồi không?”Nàng nhíu mày, hai tay đặt trên ngực hắn hỏi.
“Ta thừa nhận thân thể ta cần nàng tới an ủi.” Hoàng Phủ Phong Vân thành thậttrả lời, bàn tay to cũng theođó cởi thắt lưng của nàng.
“Huynh có biết, muội cóthể một cước đá huynh xuống. . . . . .” Hoa Đề Lộnheo mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa.
“Trên đời này cũng chỉ có nàng dám đối xử với ta nhưvậy.” Hắn không hề tức giận, ngược lại sủng nịnhnhìn nàng.
“Mất hứng muội liền cắnhuynh nha!” Nàng kiêungạo hất hàm.
“Ta chẳng những muốn cắnnàng, ta còn muốn nuốt vào bụng.” Hắn vươn tay cởi quần áo nàng, làm lộ ra bờ vai tuyết trắng, “Ta đói bụng mấy ngày, chỉ sợ phải ăn mấy lần mới no. . . . .”
Hoa Đề Lộ chu cái miệngnhỏ nhắn, cảm thấy từng câu nói của hắn đều tràn đầy khiêu khích, nàng mu