Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

iliền thu dưỡng, để nàng không buồn không lo lớn lên; một mặt khác bởi vì nàng từ nhỏ ốm yếu, bịbệnh tim bẩm sinh, cho nên người trong phủ từ trênxuống dưới đều nhườngnhịn nàng, cũng không dám chọc đại tiểu thư nàng tức giận ——
Cũng bởi vậy mới dưỡngthành cá tính có chút ương ngạnh của nàng.
Hai cung nữ vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại,Hoa Đề Lộ không nhịnđược hắt xì một cái.
Cuối cùng, nàng rốt cuộckhông chống lại được công kích của sâu ngủ, cái đầu nhỏ gật gù không ngừng.
Hoa Nhi cùng Đóa Nhi thấy nàng gật đầu liên tiếp, còn tưởng rằng nàng đangngoan ngoãn thụ giáo, tiếp thu lời nói của các nàng.
Đúng lúc này, một kháchquý đến cung Đề Oanh củaHoa Đề Lộ, hai cung nữvừa thấy thái tử giá lâm,vội vàng tiến lên nghênh đón.
“Miễn lễ.” Hoàng Phủ Phong Vân vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng đứng dậy, ánh mắt vừa chuyển, liềnnhìn thấy bé con ngồi trên ghế quý phi.
Nàng lúc này, tóc dài tungsau gáy giống như tơ lụathượng hạng mềm mại, cái đầu lắc lắc, làm người ta lo lắng nàng sẽ sơ ý ngãxuống đất.
“Tiểu, tiểu thư. . . . .” Hoa Nhi cùng Đóa Nhi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chủ mình đang ngủ gà ngủ gật.
“Đừng quấy nhiễu nàng.” Hoàng Phủ Phong Vân tươicười nói. “Các ngươi xuống trước đi, ta có việc muốnnói với nàng.”
Hoa Nhi cùng Đóa Nhi bất an nhìn nhau một cái,nhưng mệnh lệnh của thái tử, hai nàng không dám không nghe, vì vậy ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Hoàng Phủ Phong Vân đi đến phía Hoa Đề Lộ, vươntay ôm nàng vào tronglòng, sau đó ôm nàng ngồi lên ghế.
Không nghĩ tới. . . . . Thânthể nàng lại gầy yếu nhưvậy, cũng không giống với nữ tử trong cung.
Nàng đang ngủ say, lông mi vừa dài vừa cong trùm lấymắt đẹp, đôi mắt thiếu đi sự cao ngạo lúc tỉnh táo, nànglúc này cực kỳ giống như một con mèo nhỏ nhu thuận.
“Hoa Đề Lộ. . . . . .” Hắn lẩm nhẩm tên của nàng,ngón tay dài lướt qua mặt nàng.
Hoa Đề Lộ khẽ nhíu mày, vì sợ làm nàng tỉnh giấc,Hoàng Phủ Phong Vânkhông hề nói gì, chỉ ôm lấynàng.
Nhưng mà, nhân nhi trong lòng hắn tựa hồ ngủ không yên, đôi lông mày hơi nhíu,hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn nặng nề, ngực dồn dập phập phồng.
Nhìn dáng vẻ không bìnhthường của nàng, HoàngPhủ Phong Vân nhíu mày. Nàng làm sao vậy?
“A. . . . .” Hoa Đề Lộ đang ngủ cảm thấy ngực mìnhnhư bị tảng đá lớn đè nặng,đau đớn nói mê.
“Hoa Đề Lộ?” Thấy nàngsắc mặt tái nhợt, Hoàng Phủ Phong Vân có dự cảmxấu, lập tức muốn đánh thức nàng, “Nàng tỉnh tỉnh!Mau tỉnh lại!”
Trán Hoa Đề Lộ toát mồhôi lạnh, không thoải mái mở mắt ra, đầu tiên đậpvào mắt nàng là một khuôn mặt tuấn mỹ đã từng gặp qua.
Mặc dù đã tỉnh, nhưng nàng vẫn không tốt hơn,hơn nữa nam tử trước mắt vốn không biết nàng có bệnh tim bẩm sinh. . . . .
“Nàng làm sao vậy?”Hoàng Phủ Phong Vân ôm lấy thân thể đang phát run của nàng, vỗ nhẹ khuôn mặt tái nhợt, lo lắng hỏi.
“Ừm. . . . .” Hoa Đề Lộkhông thể trả lời, môi củanàng càng lúc càng trắng, hai tay ôm lấy ngực, hơithở hỗn loạn nặng nhọc.
“Người tới!” Hoàng Phủ Phong Vân cao giọng hô. “Mau truyền ngự y ——"
Hoa Nhi cùng Đóa Nhi nghe tiếng xuất hiện, vừa thấy bộ dáng thống khổ của Hoa Đề Lộ, hai người lập tức tay chân luống cuống, vội vàng xoay người chạyra ngoài.
Cho dù đau đớn thế nào,Hoa Đề Lộ vẫn không kêu ra tiếng, chỉ nhếch môi, quật cường nhịn xuống đauđớn trong lồng ngực.
“Nàng sẽ không sao cả.”Hoàng Phủ Phong Vân dịu dàng trấn an nàng. “Hít sâu, hít một hơi thật sâu, nàng sẽ không sao cả. . . . .”
Nàng nhíu mày, đau đớnvẫn không giảm bớt, ngực đau khiến nàng khó hô hấp,không đến một phút, nàng liền ngất trong lòng hắn.
Hoàng Phủ Phong Vân lòngnóng như lửa đốt ôm nàng,chỉ cảm thấy nàng giống như búp bê sứ dễ vỡ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trước mặt hắn.. . . . .
Ngự y vừa đi, thái hậu liền biết tin, vội vàng tới Đề Oanh cung thăm hỏi cháugái họ xa của bà.
Không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy Hoàng Phủ PhongVân, thái hậu có chút ngoài ý muốn, bà vốn cho rằng cháu gái mình cùng thái tử không hề quen biết nhau.
“Hoàng nãi nãi.” Hoàng Phủ Phong Vân vội vàngđứng dậy hành lễ.
“Sau con lại xuất hiện trong tẩm cung của LộNhi?” Thái hậu ý bảo hắn bình thân, lại đi đến giường nhìn Hoa Đề Lộ hôn mê bất tỉnh, không thấy nànglộ ra bộ dáng đau đớn, mớihơi yên tâm.
“Hiếm khi nghe thấy trong cung có khách nhân củahoàng nãi nãi, tôn nhi cảm thấy tò mò, liền tới chàohỏi.” Hoàng Phủ PhongVân trả lời thản nhiên.
Thái hậu nhìn hắn, khônghỏi thêm gì, ánh mắt lại hướng về phía Hoa Đề Lộ.
“Đứa nhỏ này, vừa sinh ra mệnh liền éo le, chẳngnhững phụ mẫu đều mất từnhỏ, thân thể cũng vô cùng yếu ớt.” Thái hậu vỗ nhẹ trán Hoa Đề Lộ. “Đứa nhỏ này nha, nói yếu đuối nhưng lại kiên cường, từnhỏ đến lớn, không ai thấynàng rơi nước mắt bao giờ.”
Hoàng Phủ Phong Vân nhớlại tình huống vừa rồi, khinàng phát bệnh thật sự mộtgiọt nước mắt cũng không rơi, một câu oán thán cũng không kêu, nàng không gọingười cũng không kêu đau, chỉ yên lặng chịu đựnghành hạ đau đớn.
Nàng. . . . . Vì sau lại ngấmngầm chịu đựng đau đớn?
Hoàng Phủ Phong Vân nhịnk


Snack's 1967