Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342401
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2401 lượt.
cũng đang nhìn lên.
“Ba!!” Hải Mạt Mạt giống như một ngọn lửa, lập tức trở nên rực rỡ xinh đẹp. Đường Ngạo vội vàng xua tay: “Đừng nhảy! ! Cao lắm, con đừng nhảy!”
Hải Mạt Mạt lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng xách cái hộp lên, sau đó theo vách giếng trượt xuống. Trước khi cô chạm đất, Đường Ngạo nhanh tay lẹ mắt lập tức ôm chặt lấy cô.
“Bé ngốc!” Anh trách mắng một câu, giọng nói lại ấm áp vô cùng.
Hải Mạt Mạt mở cái hộp ra giống như hiến vật quý, lấy thức ăn ra khỏi hộp: “Ba, con mang theo đồ ăn này.” Đường Ngạo ôm mặt cô, tóc và quần áo của cô đều đã bị sương làm ướt.
“Sao con tìm được nơi này?” Anh hỏi. Hải Mạt Mạt đưa thức ăn trong hộp cho anh: “Không biết, con và Gâu Gâu đi cả đêm đấy.”
Đường Ngạo nhẹ nhàng vuốt sương trên đầu cô: “Nếu như không tìm được thì sao?”
Hải Mạt Mạt đưa hộp cơm tới trước mặt anh: “Đổi hướng khác tiếp tục tìm.”
“Tại sao lại muốn tìm ba? Sợ bọn họ giải phẫu con sao?”
“Bởi vì ba không về nhà.”
Đồ ăn thật ra đã sớm lạnh ngắt, Đường Ngạo lại im lặng ăn hết.
Tìm cả đêm, cũng chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản. Nhưng ở thành phố hoang tàn, zombie khắp nơi như thế này người thân bạn bè đã sớm mất hết. Khi lòng tin đều đã biến thành phế tích, người như cánh chim hoang không có cành thể đậu. Lại vẫn có một người không để ý bạn đang ở trên đỉnh cao hay rơi vào bước đường cùng.
Cô cứ tìm kiếm như vậy, không vì cái gì khác chỉ đơn giản vì anh chưa về.
Anh hai ba miếng đã xúc hết cơm, ném mạnh cái hộp xuống đất, sau đó siết chặt Hải Mạt Mạt vào trong lòng.
Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn để cho anh ôm, chỉ có Gâu Gâu trên miệng giếng sốt ruột không ngừng đào đất. . . . Mấy người làm gì mà không để tôi xuống với! !
Chu Tân Quốc quả nhiên khai rằng xưởng ASA và Hải Minh Tiển hợp tác đã lâu. Đường Ngạo làm tổng giám đốc ASA, lấy danh nghĩa lợi ích cho xưởng sản xuất thuốc vô số lần cung cấp thiết bị, máy móc, phần cứng cho Hải Minh Tiển. Đường Ngạo, Hải Minh Tiển, Sa Khang vốn vẫn luôn giữ quan hệ hợp tác.
Lời khai này của hắn vẫn được giữ bí mật, dù sao hiện giờ lòng người còn đang rối loạn. Đường tướng quân không nói gì, Đường Hạo lùng bắt Đường Ngạo khắp thành phố nhưng vẫn không có tin tức.
Cũng đúng lúc này, ASA phát hiện Hải Mạt Mạt mất tích.
Lúc phòng ăn đưa cơm liền phát hiện cửa phòng khép hờ, đứa bé và con chó đều đã biến mất.
Hôm sau, Đường Ngạo bắt mấy con chim tước, đang cùng Hải Mạt Mạt nướng thì đột nhiên có khách không mời mà đến. Khi đó bọn họ đang ở trong một cái miếu Dược Vương tại ngoại ô.
Hiện giờ đương nhiên không còn người coi miếu. Miếu ở lưng chừng núi, tầm nhìn cũng rộng rãi, nhưng bọn họ không thấy người này đi lên bằng cách nào.
“Anh. . . . . . Phó Đông Lai?” Con ngươi Đường Ngạo hơi co lại.
Phó Đông Lai cũng nở nụ cười, anh ta nhàn nhã đứng ở cửa, nhìn Hải Mạt Mạt đang ăn chân chim và Gâu Gâu cuống quýt gặm đầu chim.
“Đường tổng, cám ơn anh đã giúp tôi đưa con trai và con gái tôi đến đây.” Anh ta lại cười nói.
Tương Kế Tựu Kế
Không khí trong tòa miếu Dược Vương nhỏ trở nên vô cùng kỳ quái. Vẻ mặt Đường Ngạo nghiêm trọng: “Anh là ai?”
Phó Đông Lai cười một tiếng: “Đường tổng đúng là quý nhân nhiều chuyện hay quên.” Anh ta giang hai tay với Hải Mạt Mạt, “Mạt Mạt tới đây nào.”
Hải Mạt Mạt nghi ngờ nhìn anh ta một cái, cuối cùng lại trốn ra sau lưng Đường Ngạo, thật lâu sau mới thò đầu ra nhìn. Đường Ngạo rốt cuộc đã hiểu: “Anh là Hải Minh Tiển!!” Anh kinh ngạc nói, “Sao có thể! Không phải anh đã. . . . . .”
Người trước mặt, dù là khuôn mặt hay giọng nói đều khác xa Hải Minh Tiển. Nhưng ánh mắt, thần thái này lại cực kỳ giống nhà khoa học điên cuồng kia.
Hải Minh Tiển gật đầu: “Tôi không ngờ Người Tiến Hóa sẽ tạo thành hậu quả như thế. Hai anh em Sa Khang và Sa Nghị là đám thất phu nhãi ranh, ếch ngồi đáy giếng ăn hại.”
Thấy Đường Ngạo tỏ vẻ nghi ngờ, anh ta lại ôm Gâu Gâu lên: “Lần đầu tiên bọn họ đến tìm tôi cũng là lúc công trình nghiên cứu của tôi tiêu tốn quá nhiều kinh phí, một mình tôi không thể chống đỡ được nữa. Bọn họ nói mình có thể tài trợ về tài chính. Nhưng Đường tổng chắc cũng biết, bọn họ cầm súng. Trên danh nghĩa là giúp đỡ, thực tế tôi không có lựa chọn khác.”
Điều này thì Đường Ngạo tin, cho dù là anh khi chống lại người như Sa Khang cũng phải kiêng kị ba phần. Hải Minh Tiển lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, đốt một điếu: “Về cơ bản anh đều đã biết, bọn họ dùng Người Tiến Hóa uy hiếp Chính phủ, tống tiền. Nhưng đám ngu xuẩn bất tài này lại bôi Người Tiến Hóa lên kim, tùy tiện đâm người khác, tạo thành khủng hoảng như bây giờ. Ban đầu sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, chờ ba ngày sau người bị kim châm mới từng bước bị nhiễm, Người Tiến Hóa biến thành virus bộc phát mà ra.”
Đường Ngạo cười lạnh: “Đây cũng là nhờ hồng phúc của anh.”
Hải Minh Tiển không để ý tới sự châm chọc trong lời nói của anh: “Đường tổng, tôi đi theo bọn chúng, thuận theo cũng thế mà phản kháng cũng thế, tó