XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2395 lượt.

Mạt Mạt tìm tới tìm lui trong đám người, cô vẫn hy vọng gặp được Hải Minh Tiển. Mọi người cũng không đành lòng nói cho cô biết, tội phạm quan trọng như Hải Minh Tiển chắc chắn được nhận ‘đãi ngộ’ cấp máy bay lên thẳng. Hơn nữa. . . . . . Sợ là cả đời này cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh ta nữa.
Thời tiết tháng chín vô cùng dễ chịu, zombie hình như cũng không làm ô nhiễm thành phố này. Không có nước thải công nghiệp, không khói xe, không khí trở nên vô cùng mát mẻ.
Một năm, sáu triệu người thành phố E chỉ còn lại sáu mươi nghìn người, chỉ có bốn mùa luân phiên là vẫn tươi đẹp như xưa. Vô số người mất đi người thân đang cảm thán, có người trầm ngâm, có người khóc khẽ.
Trong không khí phức tạp, đột nhiên có tiếng ồn ào. Ngô Quế Hải từ bên ngoài liều mạng chạy vào: “Đường tổng!” Dù Đường lão tướng quân ở đây nhưng bọn họ đã quen gặp chuyện là thông báo cho Đường Ngạo trước tiên, “Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều zombie tràn vào, vô cùng nhiều, nhìn không thấy cuối! !”
Người đứng xếp hàng đầu tiên là lặng ngắt sau đó bắt đầu nháo nhào!
Đường lão tướng quân mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay phải đã siết chặt lại! Tình cảnh ở sân bay cứu hộ lần trước còn sờ sờ ra trước mắt, đám zombie từ thành phố trào ra tấn công những người may mắn còn sống sót. Máu tươi đầy đất, mặc dù các chiến sĩ liều chết che chở, mấy chục ngàn người vẫn vùi thân trong miệng zombie.
Số người chạy trốn được không đến một phần mười.
Mà bây giờ, lịch sử lại sắp lặp lại sao?
Tổng giám đốc Đường vô cùng bình tĩnh, cầm lấy cái loa từ quân y bên cạnh: “Bỏ qua kiểm tra, hàng ngũ không được rối loạn, sau khi cabin đầy người máy bay lập tức cất cánh.”
Tiếng nói của anh giống như một liều thuốc an thần, đám người vốn đang hốt hoảng bắt đầu bình tĩnh lại. Tổng giám đốc Đường hài lòng cười một tiếng: “Lớn vậy rồi mà chưa thấy zombie bao giờ à, sợ cái gì!”
Đại đa số mọi người đều bật cười, nhưng Đường Ngạo không cười. Lần cứu hộ trước ở sân bay đã trở thành bữa tiệc cho zombie. Người khác không biết, nhưng anh biết.
Anh ôm lấy Hải Mạt Mạt, đi tới trước mặt Đường tướng quân: “Phát vũ khí cho con.”
Đường tướng quân nhìn anh một cái, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gọi Đường Hạo đến. Quân đội lần này tới đây đương nhiên cũng có chuẩn bị, vũ khí mang rất đầy đủ. Đường Hạo sai người chuyển hết vũ khí, lựu đạn ra; sau đó nhìn về phía Đường Ngạo: “Người của chú đâu?”
Đường Ngạo vung tay lên, Tô Bách và đám Hải Lam liền đi tới. Gần đây biết được mọi người muốn rút lui, Hải Lam và Tô Bách liền mang theo mất nết mai phục xung quanh ASA. Đường Ngạo ra hiệu cho bọn họ xếp hàng nhận vũ khí, bọn họ bắt đầu lặng lẽ xếp hàng.
Đường lão tướng quân cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn đám zombie của anh cầm vũ khí y như con người, đứng nghiêm thành hàng ngũ. Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt phiên dịch một câu: Tôi ở cùng với mọi người.
Mọi người không nói gì, nhưng tất cả người thân của những ai đang đứng trong hàng này đều được ưu tiên lên máy bay trước. Không ai phản đối. Đường lão tướng quân đứng trước mặt bọn họ. Dù bọn họ đứng không quá thẳng hàng, nhưng ông vẫn vô cùng nghiêm trang chào bằng quân lễ.
Không có trao đổi dư thừa, việc quan trọng nhất lúc này là bảo vệ ASA, để máy bay cứu hộ cất cánh.
Máy bay cứu hộ một lần chỉ có thể chở 1.200 người. Đây là lượng chứa tối đa rồi. Đối với sáu mươi nghìn người mà nói, như vậy chẳng khác nào muối bỏ biển. Nhưng ít nhất còn hơn là không đưa được người nào đi cả.
Đường lão tướng quân tự mình chỉ huy chiến sĩ bảo vệ các lỗ hổng của ASA, zombie phía ngoài có con màu xám cấp thấp nhất, chỉ còn lại bản năng kiếm ăn; cũng có con đã tiến hóa thành đẳng cấp cao màu xanh lá cây, màu xanh dương. Vẻ mặt Đường Ngạo nặng nề: Hải Minh Tiển đã bị bắt, còn có ai có thể điều khiển bọn chúng?
Mà khi bọn họ đứng ở cửa ASA, phát hiện vấn đề còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng nhiều. Đám zombie kia đông nghìn nghịt mênh mông bát ngát, tối thiểu không dưới triệu con!
Đường tướng quân và mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đàn zombie khổng lồ như vậy, bình thường nấp ở đâu? Tại sao mỗi lần Chính phủ tổ chức cứu hộ mới xông ra? !
Không ai biết, nhưng bọn chúng cứ xuất hiện như vậy thôi.
Đám mất nết quăng lựu đạn, binh lính sử dụng súng phun lửa. Khói thuốc súng gay mũi và tiếng nổ đinh tai nhức óc tràn ngập thành phố E, khói dày đặc che phủ bầu trời xanh thẳm.
Khi hành khách cuối cùng lên máy bay, cabin đã đầy, máy bay cứu hộ bắt đầu cất cánh. Đường lão tướng quân không quay đầu lại, nói: “Đường Hạo, lập tức phái phi công, dùng máy bay trực thăng của tôi mang tất cả thuốc điều trị ra khỏi đây!”
Đường Hạo giật mình, binh lính bên cạnh Đường lão tướng quân cũng nhíu mày: “Tướng quân, vậy còn ngài?”
Đường lão tướng quân gắt lên: “Nói ít thôi, đưa hai vị uỷ viên quốc hội cùng đi. Nơi này sợ rằng không giữ được, những người còn lại cũng phải tổ chức rút lui.”
Ông tiếp tục ra lệnh, còn Đường Ngạo lại xoay người đi về phía đám người. Qua một năm ở chung, những ng