XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.

g, không để cho bọn chúng bước ra khỏi thành phố E một bước. Hải Lam đứng ở bên cạnh Đường Ngạo, hai con zombie màu vàng bị bọn họ ép lùi về phía sau từng bước.
Trong số zombie màu bạc có rất nhiều người đã gãy tay thiếu chân, trận khổ chiến này thảm thiết không kể sao cho xiết, hoặc cũng không cần kể.
Ngày mai khi bình minh lên, tất cả mọi người có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Tất cả nỗi đau và sự chia xa đều sẽ bị đẩy lùi, họ sẽ quên hết nhưng khổ đau đã qua, sống một cuộc sống vui vẻ bình dị.
Chỉ cần một giây phút ấy thôi, tất cả mọi sự hi sinh đều đáng giá.
***
p.s: Vậy là anh già đã được nâng cấp để ở lại cảm tử. Thành phần nguy hiểm như vầy đúng là thích hợp cho ở lại đánh bom liều chết. (ΦωΦ)
Spoil chương sau:
Hải Mạt Mạt mỉm cười: “Nếu ba hỏi Mạt Mạt thì ông nội hãy nói rằng Mạt Mạt đi thăm bà nội rồi. Ba Đường nói, cái này gọi là. . . . . . Lời nói dối có thiện ý .”






Nếu Như Kết Cục Không Có Ba, Sao Con Có Thể Vui Vẻ?
Lửa đạn rung trời bao phủ toàn bộ thành phố E, máy bay trực thăng đã đi xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được chấn động mãnh liệt.
Hải Mạt Mạt bò đến bên cạnh Hải Minh Tiển, lúc này cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn Đường Diệu Thiên, thật lâu sau mới khẽ nói: “Ông ơi, chúng ta ngồi máy bay, ba không đuổi kịp rồi.”
Trong mắt Đường Diệu Thiên lấp lánh ánh lệ, Hải Minh Tiển nhẹ nhàng kéo Mạt Mạt qua: “Đường lão, tôi tự biết tội của mình không thể tha thứ. Chỉ xin ông hãy chăm sóc Mạt Mạt. Đừng đưa con bé vào căn cứ thí nghiệm, con bé không phải đối tượng nghiên cứu, làm ơn.”
Đường Diệu Thiên đột nhiên xoay người túm lấy anh ta, lại đấm cho anh ta một phát. Hải Minh Tiển lúc này mặt mũi bầm dập, ánh mắt lại vô cùng bình thản. Thành phố ở lại phía sau lưng bọn họ chỉ còn là khung cảnh hoang tàn thê lương.
Đường Diệu Thiên đi tới, chậm rãi ôm lấy đứa bé kia. Người đàn ông nhìn thấy là ông nên không cự tuyệt. Đứa bé thấy sữa bột liền tham lam uống. Ông nở nụ cười: “Thằng bé tên gì?”
Người đàn ông nằm trên đất mí mắt dần dần khép lại, nhưng vẫn mơ hồ trả lời: “Ôn Cát.”
Hải Mạt Mạt ngồi bên cửa sổ, Hải Minh Tiển nằm ở trên giường đã ngủ thiếp đi. Anh ta bị dày vò mấy ngày nay, lần đầu tiên được ngủ yên bình thế này. Từ phía thành phố E bốc lên làn khói đen đặc, ánh lửa chớp lóe thỉnh thoảng sáng lên.
Cho dù cách sáu tiếng đi đường, cũng vẫn có thể cảm nhận được tình hình bên kia. Hải Mạt Mạt ngồi trở lại bên giường, mọi người mặc dù không nói nhưng trong lòng vẫn ôm địch ý với Hải Minh Tiển, cho nên không ai đưa thuốc cho anh ta cả.
Nhà khoa học sinh vật thiên tài này hôm nay lại cô đơn nằm trên giường. Hải Mạt Mạt tỉ mỉ liếm vết thương trên người anh ta một lượt, đang liếm, Đường Diệu Thiên lại đi vào.
Ông trìu mến xoa đầu Hải Mạt Mạt, khẽ hỏi: “Ông đưa Mạt Mạt đi thăm bà nội, nhé?”
Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng liếm vết thương cho Hải Minh Tiển: “Không được. Cháu muốn ở bên cạnh ba.”
Đường Diệu Thiên dịu dàng: “Được, ở với ba.” Hải Mạt Mạt dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Còn cả ba Đường nữa.”
Hốc mắt Đường Diệu Thiên nóng lên: “Được, ba đang ở chỗ bà nội. Mạt Mạt đến là có thể gặp ba.”
Hải Mạt Mạt không nói nữa, cô tiếp tục liếm mấy vết thương trên người Hải Minh Tiển. Hải Minh Tiển đã ngủ rất say. Đường Diệu Thiên bảo người đưa đồ ăn đến cho cô.
Nơi này có thể không sánh bằng lúc đi theo Đường Ngạo, quốc gia cũng chỉ đưa tới chút mì ăn liền, bánh bích quy, đồ hộp v…v… Cũng may có chocolate. Đường Diệu Thiên cho Hải Mạt Mạt mấy miếng chocolate lớn, điều kiện là cô phải ăn hết một bát mì.
Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn ăn hết mì, sau đó nằm bên cạnh Hải Minh Tiển ngủ. Sợ cô đói bụng, Đường Diệu Thiên còn lấy ít bánh bích quy và kẹo đặt ở trong phòng.
Thấy cô nghe lời như vậy, Đường Diệu Thiên liền buông lỏng cảnh giác, đi ra ngoài kiểm tra tình hình của những người bên ngoài. Trong đám người có rất nhiều người bị nhiễm, cần cách ly, tiêm Thánh Ân.
Hiện giờ rất cần người duy trì trật tự.
Chờ khi cửa đóng lại, tiếng bước chân Đường Diệu Thiên cũng đã đi xa, Hải Mạt Mạt mới rón rén bò dậy. Cô lục lọi trong phòng, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn quyết định mang hết chocolate đi, dùng túi thuốc đóng gói lại. Sau đó còn cả mì ăn liền và bánh bích quy, tất tần tật nhét hết vào. Sau đó cô dựa vào bên giường, khẽ hôn lên trán Hải Minh Tiển.
Hải Minh Tiển ngủ rất say, không hề tỉnh lại.
Hải Mạt Mạt mở cửa sổ, chỗ này là tầng hai, cô vịn cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống. Quanh khu cứu hộ đương nhiên có bộ đội đặc chủng canh gác, cô vừa ra ngoài lập tức khiến họ chú ý. Chuông báo động vang lên, các chiến sĩ không biết cô có bị nhiễm bệnh hay không, nhưng bây giờ đã có thuốc điều trị cho nên bọn họ không lập tức nổ súng.
Bọn họ bắt đầu đuổi theo, nhưng tốc độ người bình thường sao bằng Hải Mạt Mạt! Cô ôm túi thuốc, chạy nhanh như chớp.
Đường Diệu Thiên bị tiếng động bên ngoài quấy rầy, nghe chiến sĩ canh gác nói người bỏ trốn là một cô gái, ông liề