Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2330 lượt.
ôi Đường Ngạo khô khốc, có lẽ anh không cảm thấy khó chịu, nhưng thân thể anh thật sắp chết rồi.
Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng đi đến gần, liếm hôn môi anh.
Cô vô cùng vui vẻ, vội đến bên lưới điện thu thập tất cả đồ ăn nhiều nhiệt lượng và nhiều mỡ về. Đường Diệu Thiên nhìn mà chua xót, suy nghĩ hồi lâu bèn sai người đưa cho cô một cái lều.
Hải Mạt Mạt đem lều đến bên cạnh tảng đá Đường Ngạo ngồi, cô rất thông minh, nhìn một lúc là lắp được.
Mọi người lúc này mới nhận ra ngoại trừ đồ ăn thì còn phải chuẩn bị cho bọn họ những thứ khác. Fan của tổng giám đốc Đường lập tức chuẩn bị quần áo cho anh, từ áo trong, quần lót đến áo ngoài, áo khoác v…v…
Fan Hải Mạt Mạt cũng không chịu thua kém, ngoài quần áo thì ngay cả đồ vệ sinh cá nhân, khăn lông…. Cái gì cũng chuẩn bị đủ.
Fan Gâu Gâu không chỉ chuẩn bị cho nó thức ăn ngon mà ngay cả khăn lông hút nước, chổi lông cũng mang tới.
Tô Bách và Vương Phượng hôm sau mới tới được, anh ta trực tiếp điều máy bay trực thăng của tập đoàn ASA thả dù một rương trái cây, hoa quả tươi.
Nhưng ở đây không có biện pháp bảo quản, cuối cùng mọi người nhất trí không thể để như vậy được! Hải Mạt Mạt ăn thức ăn của con người, cô là người, vì vậy quyết liệt yêu cầu Chính phủ mở điện thông nước cho khu cách ly.
Chính phủ vô cùng đau đầu, cuối cùng hết cách, bọn họ đành mắc một đường dây điện thoại, một đường dây điện, cùng một đường dây mạng.
Hải Mạt Mạt không dùng, mà cô cũng không có thời gian dùng. Đường Ngạo mỗi bữa trước khi ăn đều phải hôn cô chừng nửa tiếng mới chịu ăn. Gần đây anh vẫn không thân thiện với Gâu Gâu, nhưng cũng không đuổi theo đòi ăn nó nữa. Bình thường Gâu Gâu ở cùng anh trong một cái lều, anh thường vừa ăn vừa liếc nhìn nó một cái.
Gâu Gâu vẫn luôn có cảm giác mình đang bị dùng để ăn với cơm.
Trí nhớ của Đường Ngạo vô cùng kém, mỗi lần Hải Mạt Mạt dẫn anh vào lều cho ăn xong, anh sẽ lại rời đi. Sau đó cũng lang thang không mục đích khắp thành phố E khô cằn như những con zombie khác.
Lúc này, Hải Mạt Mạt sẽ lẳng lặng đi theo phía sau anh. Có lúc anh sẽ xua đuổi. Anh đuổi thì Hải Mạt Mạt bỏ chạy, chờ anh không đuổi theo nữa lại lũn cũn đi theo như cái đuôi nhỏ.
Người bên ngoài lưới điện thường sẽ trông thấy cảnh tượng như sau: Đường Ngạo ánh mắt đờ đẫn lang thang trong thành phố E hoang vu, đi theo sau lưng cách anh không xa là một cô gái. Một con chó trắng nhỏ chạy nhảy, vui đùa bên chân bọn họ.
Khi đó là cuối tháng một, là lúc rét nhất năm. Hải Mạt Mạt thường mặc áo khoác quân phục màu xanh lá cây, khuôn mặt nhỏ lạnh đến đỏ bừng. Nhưng cho dù mưa gió hay tuyết rơi, là ngày hay đêm, cô vẫn luôn đi theo phía sau anh, chưa bao giờ ngừng.
Đến tối, cô buồn ngủ nhưng Đường Ngạo lại không cần nghỉ ngơi. Hệ thống thần kinh của anh vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ đông.
Hải Mạt Mạt sợ anh đi lạc, lại sợ mình ngủ quên mất, bèn dùng dây thừng fan Gâu Gâu đưa buộc một đầu vào eo anh, đầu còn lại thì buộc quanh eo mình.
Quần chúng bên ngoài đứng nhìn mà đau lòng không dứt, hứa sẽ giúp cô để ý hướng đi của Đường Ngạo, cô cũng không nghe, vẫn ngày ngày đi theo Đường Ngạo.
Chớp mắt đã qua nửa tháng, Đường Ngạo rốt cuộc cũng hình thành thói quen mỗi sáng trưa tối quay về lều. Trước khi ăn cơm anh sẽ chủ động hôn Hải Mạt Mạt, nửa tiếng sau, Người Tinh Lọc trong cơ thể Hải Mạt Mạt sẽ mềm hoá đầu lưỡi của anh.
Khi Người Tinh Lọc xâm nhập, virus trong cơ thể anh sẽ tạm thời biến mất, anh có thể nhận ra được mùi vị.
Nhưng lần này Người Tiến Hóa trong cơ thể anh quả thật vô cùng ngoan cố, thể dịch của Hải Mạt Mạt cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt hết. Cô cũng không nản lòng, dù sao Đường Ngạo chịu ăn là tốt rồi.
Sau mấy trận mưa rào, thành phố E xuất hiện những ao nước. Hải Mạt Mạt sẽ dùng khăn lông dấp nước, nhân lúc anh ăn cơm xong lau sạch sẽ cho anh, sau đó giúp anh thay quần áo.
Tóc anh dài rất nhanh, râu cũng vậy. Có lẽ là vì gene thay đổi nên tóc và râu của anh đều biến thành màu vàng. Hải Mạt Mạt sẽ dùng máy cạo fan Gâu Gâu đưa cắt tóc cho anh.
Trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng Mạt Mạt là nữ thần, cho đến khi bọn họ nhìn thấy kiểu tóc cô cắt cho ba mình liền orz.
Trong khu cách đầy đủ đồ dùng hàng ngày, nhưng Hải Mạt Mạt không biết quản lý. Quân đội không chấp nhận được, bắt đầu hạn chế quần chúng quăng đồ ăn vào bên trong lưới điện. Nếu không thành phố E sẽ thành bãi rác mất.
Nhưng bọn họ không ngăn được quần chúng vây xem. Vô số ánh mắt ở bên ngoài lưới điện ngày đêm chăm chú dõi theo một zombie một người một chó. Khi bọn họ phát hiện Đường Ngạo bắt đầu ăn đồ ăn Hải Mạt Mạt mang về thì đồng loạt reo hò.
Mà ngày hôm sau, có một nhiếp ảnh gia ngày đêm theo dõi tình hình khu cách ly đã chụp được một tấm hình. Dưới trời chiều vô ngần, trên mảnh đất đen khô cằn, Hải Mạt Mạt quỳ bên một vũng nước giặt quần áo, Đường Ngạo ngồi ở bên cạnh cô đột nhiên xoay người lại hôn lên má cô. Sau khi bức ảnh được tung lên mạng một phút đã được cư dân mạng thi nhau truyền tay, mọi người gọi đây là “Lời gọi của trái