Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.
rẽ vào đường đá suýt chút nữa lao xuống sông Bách Lộ.
“Hải Mạt Mạt!” Cô ta đứng bên ngoài rạch sâu kêu to. Hải Mạt Mạt nhanh chóng đi ra, đặt tấm ván gỗ ngang miệng rạch. Tô Thiến không thèm quan tâm đến cái xe, đi thẳng vào trong cửa hàng nhỏ. Hải Mạt Mạt dọn cơm lên. Lúc này coi như đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, vẫn là cơm tẻ thơm ngát, một con cá chưng. Trong đĩa bên cạnh bày bốn con cua, rau hẹ xào thịt khô.
Trong nồi không biết còn đang hầm cách thủy con chim gì, màu sắc nồng như nước trà thơm, nhìn rất động ‘lòng’ người.
Tô Thiến ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hải Mạt Mạt nhìn cô ta, lại nhìn trong xe. Cô ta lười phải nói chuyện với Hải Mạt Mạt, tiếp tục gắp thức ăn.
Hải Mạt Mạt đi ra bên ngoài, tìm trong ngoài xe container một lượt, sau đó đi tới trước mặt cô ta: “Ba đâu?”
Tô Thiến không nói lời nào, Hải Mạt Mạt tìm cả xung quanh cũng không có, nếu như có, Gâu Gâu nhất định đã sớm tìm được. Cô bé nhìn Tô Thiến, lại hỏi: “Ba đâu?”
Tô Thiến không nhịn được đạp cô bé một cái: “Hỏi cái gì mà hỏi, thiểu năng, ngu ngốc!! Anh ta đã chết, bị zombie ăn rồi! Về sau nơi này do tao quyết định, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không sớm muộn gì tao cũng đuổi mày ra ngoài nuôi zombie.”
Cô ta không đuổi Mạt Mạt đi ngay không phải vì lương thiện hay gì cả. Hải Mạt Mạt có thể hiểu tiếng zombie, nếu như đem cô bé đưa cho thủ lĩnh doanh trại nào đó, nhất định có thể đổi được rất nhiều lương thực, có lẽ bọn họ còn có thể cho cô ta ở lại.
Cô ta tính toán xong, lại quát lên: “Nhìn cái gì? Mau ăn đi cơm, ăn xong sẽ đưa mày đi.”
Hải Mạt Mạt lặng lẽ đi ra sân cỏ ngoài cửa hàng, Tô Thiến cũng không để ý. Cô ta sợ, cũng quá đói bụng, nào có rảnh quan tâm một con nhóc. Huống chi nơi này khắp nơi đều là zombie, con bé lại không biết lái xe, nó dám đi sao?
Nhưng đợi cô ta cơm nước xong ra ngoài mới phát hiện không thấy Hải Mạt Mạt và con chó của cô bé đâu nữa.
Sắc trời dần tối, phần lớn zombie thấy hai phần cơm trên cây sẽ không rơi xuống ngay nên đã bỏ đi. Còn lại một phần kiên trì bền bỉ, lúc này lực chú ý cũng không quá tập trung. Đường Ngạo không dám đi xuống, hiện giờ ánh sáng quá yếu, zombie có thể nhìn trong đêm hay không anh không rõ, nhưng anh và Vương Phượng thì chắc chắn không thể.
Vương Phượng đã nằm sấp trên cành cây run rẩy, lúc này động đậy một cái cũng khó khăn. Đường đột nhảy xuống nhất định sẽ chết cho nên anh cũng không thúc giục, lẳng lặng nằm ở trên chạc cây .
Hoàng hôn bao phủ cả thành phố E, đã vào cuối thu, gió lạnh thấu xương, trong sương mang theo ẩm thấp. Đường Ngạo không suy nghĩ lung tung nhưng Vương Phượng lại bắt đầu nhớ nhà. Cô vốn có một đứa con trai mười sáu tuổi, học cấp ba ở vùng khác. Sau khi bệnh dịch bùng phát ở thành phố E, vẫn chưa liên lạc được.
Hôm nay là thứ bảy, nếu như không có virus như ôn dịch này, cô sẽ về nhà sớm một chút làm cơm tối, con trai buổi chiều không có tiết, trước bảy rưỡi tối sẽ về đến nhà. Ngày mai hai mẹ con có thể cùng hưởng thụ Chủ nhật.
Nhưng bây giờ, cô nằm ở trên một thân cây, phía dưới là đám người chết há mồm đợi cô ngã xuống. Hốc mắt cô nóng lên, Đường Ngạo nhìn vẻ mặt cô cũng biết cô đang nghĩ cái gì. Anh không nói, nhưng trong lòng cũng hơi xem thường. Lúc này nghĩ mấy chuyện linh tinh thì có ích lợi gì, không bằng suy nghĩ thực tế một chút.
Ví dụ như. . . . Đá người phụ nữ này xuống, zombie nhất định sẽ tập trung vào thức ăn ngon trước mắt, anh có lẽ sẽ có cơ hội chạy trốn.
Lúc nảy ra suy nghĩ này, anh không có chút cảm giác bứt rứt nào cả. Nếu cứ nằm như vậy đến sáng sớm ngày mai, buổi tối quá lạnh, thể năng của hai người nhất định sẽ suy giảm. Hơn nữa buổi sáng có zombie mới gia nhập hay không còn chưa biết? Thay vì khi đó hai người đều chết, không bằng bây giờ để cô ta chết.
Anh lặng lẽ quan sát Vương Phượng.
[1'> Plants VS Zombies
Nguyện Vọng Của Công Chúa
Đường Ngạo nhẹ nhàng dịch dịch đến gần Vương Phượng, đang suy nghĩ xem nên dùng sức, góc độ, thời gian thế nào, từ xa lại truyền đến tiếng chó sủa.
“Gâu gâu!!” Đường Ngạo ngẩng đầu, nhìn qua khe hở giữa nhánh cây chỉ thấy một con chó lông dài màu trắng như quả cầu tuyết đang chạy tới. Anh không dám tin vào mắt mình – là Gâu Gâu?
Không phải nó ở nhà cùng với Hải Mạt Mạt ư, sao lại ở đây?
Âm thanh bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của đám zombie, bọn chúng rối rít quay đầu lại. Cùng lúc đó Đường Ngạo nhìn thấy Hải Mạt Mạt. Cô bé cầm một cái bồn sắt, một cờ lê, không ngừng dùng cờ lê đập vào bồn sắt, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Zombie nhung nhúc dưới tàng cây nhanh chóng lui đi như thủy triều, chỉ còn lại khoảng mười con có lẽ thính giác không tốt lắm vẫn còn chưa đi. Đường Ngạo đánh rơi rìu dưới tàng cây, khi đó bị mấy trăm con zombie thèm th