Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2163 lượt.
uồng, nào có sức lo đến cái rìu đó.
Lúc này anh nhìn chính xác vị trí, lập tức nhảy xuống. Lúc hạ xuống đất mũi chân gạt cây rìu bay lên không trung, tay bắt lấy. Vương Phượng cũng nhảy xuống, vung con dao phay mạnh mẽ như gió, chỉ chốc lát sau hai người đã giải quyết hết mười con zombie còn lại.
Vương Phượng chờ chỉ thị của Đường Ngạo, Đường Ngạo khẽ nâng cằm, ý bảo cô lùi đến góc đường. Hai người đứng ở chỗ cua đợi mấy phút, chỉ thấy một bóng dáng giống cục bột vội vàng chạy tới. Đầu và cổ Hải Mạt Mạt đầm đìa mồ hôi: “Ba ơi!”
Khắp người cô bé dính đầy máu zombie, Đường Ngạo dùng áo khoác bọc cô bé lại, chuẩn bị ôm đi. Zombie sẽ nhanh chóng trở về, cô bé chân ngắn, để anh ôm sẽ an toàn hơn. Hải Mạt Mạt lại lắc đầu: “Không thấy Gâu Gâu.”
Đường Ngạo đành phải theo cô bé, ba người nhanh chóng chạy qua góc đường, trên đường không một bóng người, dường như ngay cả gió cũng mang theo tử khí. Cuối cùng Đường Ngạo dừng lại ở một cửa hàng hoa quả khô. Cửa hàng hoa quả khô chỉ khoảng năm mét vuông, nhìn lướt một cái là có thể bao quát toàn cảnh.
Đường Ngạo đưa Hải Mạt Mạt và Vương Phượng vào, sau đó kéo cửa cuốn lên. Trong cửa hàng chỉ có một dãy tủ bằng thủy tinh bày hoa quả, ba người đi vào đã khiến cửa hàng chật cứng. Lúc này đa phần đã mất điện, cũng may trên tường cửa hàng nhỏ này có một quả cầu dạ quang, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng tạm nhìn được.
Lúc này Vương Phượng mới bắt đầu quan sát Hải Mạt Mạt, trên người Hải Mạt Mạt đen thui, toàn là máu. . . Vậy Gâu Gâu có thể ngửi thấy mùi của cô bé.
“Đường tổng, cô bé là. . . . . .” Thật ra Vương Phượng cũng biết những tin đồn tình ái của tổng giám đốc Đường. Nói thật, anh có một cô con gái riêng mọi người cũng không lấy làm lạ. Chẳng qua khi anh chưa công khai thừa nhận thì mọi người không dám mạo hiểm nhắc tới mà thôi.
Đường Ngạo cũng không để ý: “Hải Mạt Mạt.”
Vương Phượng chỉ cười cười, nghĩ thầm chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Không ngờ tổng giám đốc Đường bình thường gặp dịp thì chơi, vô tình vô nghĩa, lại đối xử với con gái mình không tệ, chạy trốn cũng mang theo.
Đường Ngạo không giải thích, hai người lúc này vừa lạnh vừa đói. Đường Ngạo lấy hạch đào, quả hồ trăn, đậu phộng và mấy thứ linh tinh, bóc vỏ bỏ vào miệng. Vương Phượng bóc đậu phộng, Hải Mạt Mạt áp lên cửa cuốn nghe động tĩnh bên ngoài.
Đường Ngạo bóc nhân hạch đào, nhét vào miệng cô bé. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng hô hô, có cái gì đó bắt đầu dùng móng vuốt cào cửa. Lúc này Hải Mạt Mạt mới vui vẻ, lặng lẽ kéo cửa ra một khe nhỏ.
Gâu gâu lập tức chui vào, nhào vào trong lòng Hải Mạt Mạt cọ cọ gặm gặm, bộ dáng nịnh nọt chờ được khen. Hải Mạt Mạt bóc đậu phộng cho nó, nó cuộn người trong lòng Hải Mạt Mạt, vừa ăn vừa điên cuồng vẫy đuôi.
Giống như thấy được con trai mình lúc bé, Vương Phượng đưa nhân hạch đào đã bóc cho Mạt Mạt: “Ăn một chút đi, chỉ bóc cho chó ăn sao được.”
Mạt Mạt nhìn cô, lại nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo gật đầu, cô bé liền cầm lấy hạch đào trong tay Vương Phượng ăn hết. Sắc trời đã tối hẳn, đêm dài lại tới. Trong tiệm không có đồ chống lạnh, Đường Ngạo và Vương Phượng nằm trên tàng cây nửa ngày, vốn đã lạnh gần chết.
Lúc này chỉ ăn cầm hơi chút quả khô và nước, không đủ lót dạ. Hải Mạt Mạt cũng ăn không nhiều, Đường Ngạo đưa tay ôm cô bé vào trong ngực. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, bên ngoài là một cái áo len, áo khoác đã vứt ở trong xe container mất rồi. Kì lạ là lúc này trên người lại vô cùng ấm áp.
Vương Phượng ngủ ở bên cạnh, Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng kéo cô một cái, cô hiểu ý, cũng dịch tới. Ba người một con chó nằm cùng nhau, dùng nhiệt độ cơ thể chống lạnh.
“Sức mạnh của con từ đâu mà có?” Đường Ngạo bắt đầu có mấy phần tò mò với cô bé này. Có thể nghe hiểu tiếng zombie, có thể chất khác người thường, đây là giống mới ở tận thế sao?
Hải Mạt Mạt nằm ở trong ngực anh, một lúc lâu sau mới lầm bầm: “Không phải ba nói hồi còn bé Mạt Mạt ăn quá nhiều rau chân vịt sao?”
Đường Ngạo nở nụ cười, đột nhiên nhớ đến một người — Hải Minh Tiển. Anh ta là nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu sinh vật. Trước kia anh ta đã từng tuyên bố thành quả nghiên cứu nào nhỉ?
Đường tam công tử dù sao cũng là boss lớn chuyên sản xuất, tiêu thụ thuốc, ngẫm nghĩ một lúc là nhớ ra – Hải Minh Tiển là một nhà tế bào sinh vật học.
Anh ta là người ủng hộ học thuật Charles Robert Darwin, đã từng tuyên bố nhiều luận văn học thuật gần giống ‘Nguồn gốc muôn loài’ của Darwin, gần như cố chấp điên cuồng với giải mã ADN và tiến hóa. Anh ta đã từng dạy dỗ một con khỉ, nghe nói tốc độ chạy có thể vượt qua hai trăm dặm trên giờ. [1'>
Chuyện này vốn gây ra sự náo động trong giới khoa học, đáng tiếc trước buổi họp báo một ngày con khỉ kia đột nhiên tử vong.
Đợi chút. . . . . . Tiến