80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2396 lượt.

“Ê, ở đây có chó này!” Bọn chúng hô hào, “Bắt nó làm một bữa!”
Không ai nổ súng, trên thực tế đạn dược ở tập đoàn ASA hiện giờ cũng không nhiều. Nơi này dù được Chu Tân Quốc coi trọng đặc biệt nhưng mỗi người cũng chỉ được phát chưa đến hai trăm viên đạn mà thôi. Bọn họ không thể nào tùy tiện lãng phí vì một con chó được.
Không được nổ súng, dĩ nhiên chỉ còn cách đuổi bắt. Bọn chúng xông hết lên, nhưng sao có thể đuổi được Gâu Gâu. Gâu Gâu vắt bốn chân lên cổ, chỉ chốc lát sau đã chạy mất hút . . . . Đương nhiên là trở về đường cũ.
Đường Ngạo ở bên ngoài cũng không nhàn rỗi. Theo kế hoạch của anh, gà trong vườn thú rất nhiều, hiện giờ vẫn giữ lại trứng giống, tất cả ấp thành gà con, để bảo đảm cung ứng thịt. Trong số động vật ăn cỏ có bò Tây Tạng, anh dặn dò giữ tất cả bò, lạc đà, ngựa và những động vật ăn cỏ to lớn lại làm lao động nông canh.
Sau khi tiếp quản nơi này, Chu Tân Quốc không hề thay đổi quy định. Mà Đường tổng hình như cũng đoán trước được hắn không thay đổi, cho nên anh thành thạo đục tường, mò vào khu nuôi dưỡng. Những động vật to như bò được nhốt ở ngoài, bên trong nhốt gà, bên cạnh vừa khéo là chuồng gà.
Anh cũng không khách khí, lập tức sờ được hơn mười quả trứng gà. Một con gà mẹ phát hiện, đưa mỏ ra mổ anh. Lúc này Tổng giám đốc Đường mới rút tay về, đúng lúc Gâu Gâu cũng chui ra.
Ăn trộm, chậc chậc, đúng là mất hình tượng. Tổng giám đốc Đường cất trứng gà xong lại bịt cái lỗ trên tường lại.
Buổi tối hôm đó, cả vườn thú âm thầm truyền nhau một tin tức – Đường tổng trở về. Cầu Đại Vân đương nhiên cũng biết, vì cô đặc biệt nghe lời nên Chu Tân Quốc cũng cho cô một chức quản lý nhỏ.
Để phòng ngừa biến cố, hiện giờ nơi ngủ chỉ phân ra ba khu. Đám đàn ông ngủ một chỗ, phụ nữ ngủ một chỗ, mất nết ngủ một chỗ.
Mỗi cửa một khu đều có người mang súng canh gác, muốn chạy ra ngoài cũng không hề dễ. Cầu Đại Vân và Ngô Hoa nằm chung một chỗ, hai người viết chữ trong lòng bàn tay nhau: “Đường tổng cho Gâu Gâu ngậm cành sa la là có ý gì?”
Ngô Hoa cũng đang suy nghĩ vấn đề này, sau đó cô viết vào bàn tay Cầu Đại Vân: “Nơi này chỉ có một cây sa la! Chẳng lẽ anh ấy hẹn gặp chúng ta ở đó sao?”
Cầu Đại Vân cũng gật đầu: “Có thể, nhưng canh phòng rất nghiêm ngặt, sao chúng ta ra ngoài gặp anh ấy được?”
Ngô Hoa không trả lời. Không lâu sau Cầu Đại Vân lại viết một hàng chữ vào lòng bàn tay cô: “Chuồng gà ở đó hôm nào cũng có người đến nhặt trứng!”
Hai người đều ngẩn ra. Loại chuyện lông gà vỏ tỏi này đương nhiên sẽ không do người của Chu Tân Quốc làm. Họ mỗi ngày đều có thể đến gốc cây sa la ở khu nuôi dưỡng.
Thật khéo.
Khi đó, Đường Ngạo đang ở phòng thí nghiệm. Bên cửa hàng nhỏ kia Chu Tân Quốc còn chưa phái người tới, Vương Phượng đặc biệt dặn mọi người hái mộc nhĩ, cũng chuẩn bị một ít rau dại đưa cho anh. Đường Ngạo đương nhiên không khách khí, lập tức mang đi.
Trong cửa hàng nhỏ không có lương thực, cho dù ăn tiết kiệm thì số đồ ăn còn thừa cũng chỉ đủ cho mọi người hai ngày. Xem ra Chu Tân Quốc thật sự không có ý định phái người tới nữa rồi.
Đám phụ nữ được tự do, hái sạch rau dại có thể hái, trộn với gạo và mì, miễn cưỡng nấu ra một nồi thập cẩm.
Trong phòng bếp phòng thí nghiệm, Đường Ngạo ngâm mộc nhĩ, làm mộc nhĩ chưng trứng. Anh đương nhiên không có tài nấu nướng gì đặc biệt, chỉ là làm quen tay mà thôi.
Lạp xưởng thì dễ xử lý hơn rất nhiều, cứ nấu lên là được. Anh bưng mộc nhĩ chưng trứng và lạp xưởng đến khu 03. Hải Mạt Mạt còn đang ngủ, thân thể nhỏ nhắn ngâm trong dịch dinh dưỡng. Làn da được dịch dinh dưỡng nuôi dưỡng trong thời gian dài gần như biến thành trong suốt, mái tóc dài màu vàng kim dập dờn trong nước, mềm mại như tảo.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng tỷ lệ thân thể cô bé vô cùng hoàn mỹ, nếu trưởng thành chắc chắn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế.
Tổng giám đốc Đường cảm thấy đây đúng là ‘cảnh đẹp ý vui’, đứng bên ống nuôi cấy nhìn liền nửa tiếng.
“Hay anh qua đây chúng ta cùng nhau xem phim đi?” Angela nhiệt tình mời, “Dù sao các hạ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”
Tổng giám đốc Đường hơi nhếch khóe môi: “Đến khu 02, tôi đang cần phối chút thuốc.”
Khu 02, Đường Ngạo tập trung rất nhiều thuốc nước lên trên bàn điều khiển, trộn theo tỷ lệ thành thuốc tiêm. Angela vốn đang xem phim con heo, đột nhiên hoảng hốt: “Là Người Tiến Hóa! Trời ạ, anh lấy số liệu về virus Người Tiến Hóa ở đâu?!”
Giọng điệu nó kinh ngạc giống như đột nhiên phát hiện quần mình rách một lỗ. Tổng giám đốc Đường không thèm ngẩng đầu: “Tôi đã xem tỷ lệ thành phần Người Tinh Lọc, thêm chút tính toán là có thể suy ra số liệu của virus Người Tiến Hóa. Được rồi, đừng làm phiền tôi. Xem phim của cô đi.”
Angela tỏ vẻ phục sát đất: “Nếu như chủ nhân ở đây, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ cùng các hạ đến đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm.”
Tổng giám đốc Đường phi dép tới.
Đến khi phối xong hai mươi ống thuốc, tổng giám đốc Đường vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hải Mạt Mạt đứng ở cửa khu 02. Mấy ngày ở trong dịch nuôi cấy, tóc cô bé đã dài ra không ít, lúc này gần