
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341871
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1871 lượt.
ũng sẽ đau lòng mà.
Hải Mạt Mạt.
Hải Mạt Mạt ở chỗ Hải Minh Tiển mấy ngày. Ban đầu ngày nào cô cũng khóc, muốn tìm Đường Ngạo, muốn tìm Gâu Gâu. Hải Minh Tiển mỗi lần đều vô cùng kiên nhẫn dỗ dành, Đường tướng quân cũng mang theo rất nhiều đồ chơi tới. Đợi đến khi cô không khóc nữa, Đường tướng quân liền đưa cô về thành phố A. Trường học ở đây đồng ý nhận cô, phụ trách giáo dục học phần cơ bản cho cô.
Đường phu nhân cũng vô cùng quan tâm cô, mỗi ngày tan học đều có tài xế riêng đưa đón. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong hai điểm một đường. Trong nhà chuẩn phòng riêng cho cô, còn cả một thư phòng nhỏ đặt cạnh thư phòng của Đường tướng quân. Đặc biệt mời gia sư dạy kèm.
Nơi này khác với phòng thí nghiệm của Hải Minh Tiển, lại càng khác khu cách ly thành phố E. Cô có một người bạn cùng bàn tên Mễ Lỵ, là fan tình yêu của cô. Ngày nào cũng mang đồ ăn cho cô.
Nghe nói cô ấy phải tranh giành gian khổ lắm mới có cơ hội ngồi cùng bàn với Hải Mạt Mạt.
Năm hai trung học là thời kỳ cho mối tình đầu nảy nở. Hai mươi mốt nam sinh trong lớp, không ai nhìn thấy cô mà không đỏ mặt. Mỗi lần trường học có cuộc thi gì là luôn có người giữ cho cô vị trí tốt nhất.
Hải Mạt Mạt luôn đi học và ra về cùng Mễ Lỵ, lúc rảnh rỗi Đường phu nhân cũng sẽ cho vệ binh theo hai người đi dạo phố. Sau này cô còn thường xuyên cùng bạn cùng lớp đi đánh tennis.
Cô vô cùng thông minh, học một lần là hiểu, dần dần đuổi kịp chương trình.
Có lúc cô vẫn sẽ rất nhớ Đường Ngạo, nhớ Gâu Gâu. Lúc ấy Đường phu nhân sẽ đưa cô tới thủy cung, tới vườn thú, tới rất nhiều chỗ chơi.
Trên blog của Hải Mạt Mạt tràn ngập hoa cỏ, biểu diễn xiếc, lễ hội, phim mới chiếu v…v… Cô thích một ngôi sao, trước đây không lâu rốt cuộc cũng được chụp ảnh chung.
Đường Ngạo ngày nào cũng xem blog của cô, có lúc cô cũng sẽ viết đôi câu vài lời “Nhớ ba” “Nhớ ba. . . Anh” “Nhớ Gâu Gâu”. Hải Lam và Hà Hợp đều cảm thấy khó hiểu: “Anh thật sự để bọn họ đưa Hải Mạt Mạt đi sao?”
Tổng giám đốc Đường chẳng thèm đáp lại, khép laptop. Đợi mọi người rời đi, anh mới nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Hai tháng sau, Đường tướng quân đưa hình Hải Mạt Mạt tham gia trại hè tới, cùng đến còn có Hải Minh Tiển. Đường Ngạo cẩn thận nhìn từng hình, hình nào cô cũng cười rực rỡ, muôn màu muôn vẻ.
Anh nhắm mắt lại, Đường tướng quân chỉ còn thiếu nước viết lên trán hai chữ – Thắng lợi!
Chỉ có Hải Minh Tiển vỗ nhè nhẹ vai Đường Ngạo: “Đường tổng, gene mỗi loài đều tồn tại thiếu sót. Thiếu sót trong gene của con bé chính là tình cảm vĩnh viễn dừng lại ở trình độ của một đứa bé sáu tuổi.”
Đường Ngạo chợt nhìn về phía anh ta, vẻ mặt anh ta bình tĩnh: “Con bé sẽ nhanh chóng quên tình cảm giữa hai người thôi.”
Lúc gần đi Đường Diệu Thiên để lại xấp hình cho anh: “Giờ anh đã tin chưa, rời khỏi anh con bé vẫn có thể sống tốt.”
Đường Ngạo lần đầu tiên không trả lời.
Đợi đến bọn họ đi hết, Đường Ngạo đột nhiên rất muốn uống rượu. Anh tìm một két bia, tiện tay mở hai lon. Chẳng biết trời đã tối từ khi nào, anh cũng đã ngà ngà say. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu dồn dập của Gâu Gâu.
Anh đi ra ngoài. Khi đó thành phố E đã phủ đầy hoa cỏ. Giữa muôn vàn hoa lá, một bóng người đang ra sức đào đất ướt dưới lưới điện. Gâu Gâu ở bên này lưới điện cũng điên cuồng đào đất, chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái hố đủ cho một người bò qua. Hải Mạt Mạt liền bò từ cái hố đó vào.
Gâu Gâu nhảy phốc lên, nhào vào trong lòng cô. Trên lưng cô còn đeo cặp sách, cứ thể hả hê chạy vội tới trước mặt Đường Ngạo: “Ba. . . Anh! Em rốt cuộc cũng trốn về được rồi này! !”
Thân thể mềm mại nhào vào trong lòng, trước mắt Đường Ngạo đột nhiên mờ hẳn đi.
Giống như là bị cát bay vào mắt mất rồi.
—
Tác giả có lời muốn nói: Đường tổng còn lâu mới khóc nhé. >_<
Tôi Chính Là Cô Gái Trẻ Đây
Khi đó đã là đêm khuya, Đường Ngạo cũng không thèm thông báo cho Đường tướng quân, tự về kho hàng tìm một ít đồ ăn cho Hải Mạt Mạt. Đồ dự trữ ở đây rất phong phú, cho dù Hải Mạt Mạt đã đi hai tháng nhưng đồ ăn vặt còn thừa lại của cô vẫn rất nhiều.
Cô ngồi trên giường ăn khoai tây chiên, còn muốn xem hoạt hình. Tổng giám đốc Đường đương nhiên không cho, chẳng lẽ cô không hiểu cái gì là ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ sao?
Gâu Gâu ở bên ngoài uống sữa xong đã ngủ rồi. Đường Ngạo kiên nhẫn đợi cô ăn xong. Dù sao từ thành phố A đến thành phố E cũng cách nhau cả một thành phố, không biết cô mất bao nhiêu lâu mới chạy về đến đây, nhất định là rất đói bụng.
Hải Mạt Mạt ăn hai chiếc bánh bao, một hộp khoai tây chiên, lại ăn vài miếng bánh ruốc, uống hai chén sữa tươi, lúc này mới tạm coi là no.
Đường Diệu Thiên nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt anh bình tĩnh lại kiên quyết: “Xin hãy tin tưởng con. . . . Con sẽ đối xử tốt với cô ấy”
Đường Diệu Thiên nhìn về phía Hải Mạt Mạt trên giường, Hải Mạt Mạt quấn chăn, chỉ lộ đầu. Vẻ mặt cô ngơ ngác: “Tại sao ông lại đánh ba . . . . Anh?”
Hai ngày sau, CBD [1'> mới của