Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1847 lượt.

sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trong vòng bảy năm trở thành người giàu nhất thành phố E. Tập đoàn ASA chủ yếu sản xuất và phân phối thuốc. Nhờ sản xuất được thuốc con nhộng cai nghiện ASA và thuốc chống ung thư ASA mà nhanh chóng nổi lên.
Loại thuốc thứ nhất, trong vòng ba đợt trị đã có thể giảm bớt sự phụ thuộc của con nghiện vào thuốc phiện, trong vòng nửa năm hoàn toàn cai xong, không có bất kỳ đau đớn nào. Loại thuốc thứ hai có thể ngăn chặn sự khuếch tán của tế bào ung thư, là loại thuốc được người bị ung thư thường dùng nhất hiện nay.
Hai loại thuốc này đã hoàn toàn đủ để Tập đoàn ASA trở thành ông trùm trong ngành dược phẩm thành phố E. Dù đã bán sang cả châu Âu, Á, Bắc Mĩ, Nam Mỹ, nhưng Đường Ngạo vẫn chưa thỏa mãn. Mấy năm nay ASA liên tiếp nghiên cứu ra những loại thuốc mới.
ASA trong tiếng Hebrew nghĩa là người chữa khỏi bệnh, là quà tặng của Thượng Đế. Anh nghiễm nhiên được đặt chung với cái tên này, trở thành nhân vật trong truyền thuyết.
“A, thật hiếm có. Tổng giám đốc Đường cũng từ đàn tế thần chạy xuống, cùng chung hoạn nạn với đám dân đen chúng ta rồi.” Người đàn ông má trái có cái bớt hình tròn túm tóc anh, bắt anh ngẩng đầu lên. Người đàn ông tóc đỏ bên phải lấy đầu thuốc lá ngậm trong miệng ra: “Tổng giám đốc Đường có còn nhớ Cung Lâm Lâm không?”
Đường Ngạo thật sự không nhớ, phụ nữ của anh rất nhiều. Người đàn ông tóc đỏ cười lạnh một tiếng: “Cũng đúng, phụ nữ của tổng giám đốc Đường nhiều như thế sao mà nhớ được. Để tao nhắc lại nhé, cô ta là người mẫu.” Hắn cầm đầu lọc thuốc, chợt dí lên cánh tay Đường Ngạo, Đường Ngạo đột nhiên vùng vẫy, bị hai người đè lại.
“Ba ơi!” Hải Mạt Mạt dùng sức bò đến, người đàn ông tóc đỏ giẫm chặt lên người cô bé: “Lúc đầu tổng giám đốc đường bao cô ta nửa năm, mỗi ngày xe sang đưa đón, toàn ra vào những nơi vung tiền như rác, quần áo, giày dép, túi xách đều là hàng hiệu. Tổng giám đốc Đường tiêu tiền như nước nuôi cô ta nửa năm, sau đó đá cô ta! Mày có biết ban đầu bọn tao đã định kết hôn! Nhưng cô ta nói với tao rằng cô ta đã quen với cuộc sống kia, không thể theo tao sống những ngày như trước nữa. Sau đó cô ta vào hộp đêm, thành gái.”
Đôi mắt hắn ta đỏ lừ, giống hệt một con sư tử tức giận, đấm vào mặt Đường Ngạo: “Mày phá hủy cô ấy! Loại như mày mà còn đòi làm từ thiện? Công ty ưu tú cái gì? Nhà từ thiện cái gì? Đường Ngạo, mày là súc sinh! Mày nên xuống Địa ngục! !”
Hắn dùng sức điên cuồng đá Đường Ngạo mấy cái, Hải Mạt Mạt khóc như mưa: “Ba. . . . . .”
Đường Ngạo chịu đựng không kêu một tiếng, dùng chút hơi nói một câu: “Nhỏ giọng một chút, cẩn thận dẫn bọn chúng tới.”
Mắt người đàn ông tóc đỏ thế nhưng lại ươn ướt, cuối cùng hắn đánh đủ rồi, kéo khóa quần xuống: “Phế vật tự cho là đúng!”
Cả người Đường Ngạo ướt đẫm, ba người đàn ông cười ha ha, vơ vét tất cả đồ vật hữu dụng trên xe rồi quay về xe của mình. Hải Mạt Mạt vội chạy tới bên cạnh Đường Ngạo, cởi áo khoác giúp anh lau mặt và đầu: “Ba ơi. . . . Vì sao bọn họ lại đổ nước lên người ba?”
Cô bé không hiểu, Đường tam công tử ho kịch liệt, ho ra rất nhiều bọt máu. Anh không ngờ mình sẽ chịu sự sỉ nhục đến nhường này, đột nhiên anh cũng không biết mình nên phản ứng thế nào. Anh chỉ ngồi thật lâu, sau đó khẽ nói: “Không sao.”
Trong xe không có nước và đồ ăn, Đường Ngạo lại không thể nhúc nhích. Hải Mạt Mạt đóng cửa xe, khoác túi sách nhỏ đi ra ngoài. Đường Ngạo muốn ngăn cản cô bé, nhưng nếu cô bé không đi chẳng lẽ để mọi người cùng đói chết ở đây sao?
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả quan tâm cũng có vẻ dư thừa. Vì vậy không nói gì.
Hải Mạt Mạt đi ra ngoài hơn một tiếng, Đường Ngạo vẫn mơ mơ màng màng, không ngủ. Cuối cùng là con chó lông dài kia về trước, nó ở bên ngoài cào cửa xe, Đường Ngạo cố gắng mở cửa cho nó vào. Bụng nó đã no căng, bên ngoài nhiều người như vậy, nó không lo không có thịt.
Mắc cười là trong miệng nó còn ngậm một hộp cá sadin. Lúc này nó đi vào nhìn bốn phía phát hiện Hải Mạt Mạt không ở đây, sống chết cũng không chịu đưa đồ hộp cho Đường Ngạo.
Đường Ngạo đương nhiên không thể giành đồ với chó, huống chi anh cũng không còn sức. Gâu Gâu chờ ở cửa xe, cuối cùng lại cảnh giác nhìn anh, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí đặt đồ hộp ở trước mặt, hai chân trước tì lên đồ hộp, mõm đặt lên chân, ôm chặt lấy.
Lại qua chừng nửa tiếng, Hải Mạt Mạt mới trở về. Hiện giờ thức ăn nước uống đều vô cùng khan hiếm. Vốn thực phẩm trong thành phố này đủ cung ứng nhưng sau khi virus bùng phát, rất nhiều kẻ có quyền thế đã vơ vét dự trữ một lượng lớn.
Cứ như vậy, lương thực cho những người khác trở nên vô cùng hữu hạn.
Mọi người đều khủng hoảng, cướp đoạt khắp nơi, hiện giờ một cái bánh mì còn đắt hơn vàng.
Dĩ nhiên, trong đó cũng có công lao của tổng giám đốc Đường. Việc đầu tiên anh làm là vơ vét rất nhiều thức ăn, hiện giờ sợ rằng có một phần tư lương thực, thực phẩm đông lạnh và thức ăn dễ bảo quản của thành phố E đang ở trong xưởng ASA.
Sau đó anh bị đuổi ra ngoài. ( Đường tổng giận dữ: có nhất thiế