Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

hết cả lên. Ác mộng giống như đôi bàn tay to tàn nhẫn bóp chặt cổ của nàng, nàng thật sự khó thở, mồ hôi lạnh ứa ra, tựa trong lòng ngực hắn, nàng không thể gặp họ
“San!” Tim Đổng Thiệu Vĩ giống như bị dao cắt, ôm chặt lấy nàng. Cảm nhận được sự gầy yếu của nàng, cảm thấy đau lòng không thôi.
Những năm gần đây, thật ra nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi?
Nàng chỉ là một cô gái thiện lương, vô tội và nhát gan.
Hoảng loạn không thể giải thích hết lần này đến lần khác nghiến chặt tim hắn, hắn rất sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi.
Không! Hắn phải giữ nàng thật chặt, bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Chỉ cần hắn còn một hơi thở sẽ sống chết bảo vệ nàng.
Năm đó hắn không làm tròn trách nhiệm. Từ nay về sau hắn sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm tủi thân.
Tiếng gọi quen thuộc làm cho trí nhớ của nàng trở nên mê loạn, cực kỳ sợ hãi kêu: “Vĩ! Anh ở đâu?”
Chú ý thấy tinh thần của nàng có chút hoảng loạn, trong lòng Đổng Thiệu Vĩ vang lên tiếng cảnh báo, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng trấn an: “Anh ở đây, anh đang ở bên cạnh em.”
“Đừng rời xa em, em sợ lắm…..” Tô Doanh San giống như đứa bé bị khiếp sợ, sợ hãi con dã thú năm đó lại đột nhiên xuất hiện.
Cơn ác mộng tàn nhẫn cay nghiệt kia như cái bóng luôn đi theo sát nàng. Chiếc chìa khóa ký ức dường như đang vội vã mở ra cánh cửa cho nàng, tái hiện lại quá khứ nghĩ đến mà đau lòng kia.
“Đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”
“Vĩ?” Nàng uất ức đau xót la lên, hai tròng mắt mơ mơ màng màng, tay nhỏ bé bất lực sờ soạng tìm kiếm .
Hắn lòng chua xót đem bàn tay nhỏ bé của nàng đặt ở trên mặt hắn, “Là anh, anh ở đây.”
Tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, tâm tình của nàng hỗn loạn chậm rãi yên ổn trở lại, trên mặt hé ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, tựa vào trong ngực hắn nói: “Đừng rời khỏi em, đừng cho người xấu mang em đi! Em sợ lắm, rất sợ!”
“Anh sẽ không rời đi, người xấu sẽ không tới đây được.” Người kiên cường nhất lúc này cũng không thể chống đỡ được. Theo như lời của nàng, hắn hiểu được người xấu mà nàng nói kẻ năm đó đã cưỡng bức nàng.
Nàng nhát gan như thế, sao có thể vượt qua được đau khổ này, làm sao có thể chống đỡ suốt ba năm qua?
Đáng chết! Nếu để cho hắn tra ra kẻ nào dám đụng đến người phụ nữ của hắn, hắn sẽ bầm thây tên kia thành trăm mảnh, trong lòng hắn hung hăng thề.
Tiết Trấn Kỳ lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, hiểu được cảm tình của Đổng Thiệu Vĩ đối với Tô Doanh San đã khắc sâu đến mức không thể thu hồi, bi kịch có thể sẽ phát sinh hay không?
Tình cảm của Đổng Thiệu Vĩ đối với Tô Doanh San ngày càng sâu, một khi bị tổn thương nhất định cũng càng sâu.
“Ông chủ, bà chủ.” Thím Phương cung kính chào hỏi hai vợ chồng Đổng thị đang đi vào trong phòng, hiểu được bọn họ nhất định là chờ ở đại sảnh quá lâu mà không thấy thiếu gia, nên mới vội vã đi lên lầu.
Thím Phương cảm thấy vô cùng nghi hoặc, ông chủ với bà chủ khẩn cấp cái gì chứ? Bọn họ từ trước đến nay luôn bình tĩnh, vì sao lần này trở về, lại có chút bất an cùng sợ hãi vậy?
“Hai đứa đang làm cái gì?” Khi Đổng Dịch Trung phát hiện con trai đang ôm chặt một cô gái với động tác dịu dàng che chở, cơn giận lập tức bốc lên hừng hực. Con trai của Đổng Dịch Trung hắn, nên là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không nên vì một người phụ nữ mà tinh thần sa sút, không có chừng mực.
“Cha.” Đổng Thiệu Vĩ nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, rõ ràng cảm nhận được người ở trong lòng ngực đang run rẩy kịch liệt.
Kỳ lạ, nàng dường như cực kỳ sợ hãi cha, thật ra là có chuyện gì?
Lúc Tô Doanh San đang nghe thấy hắn mở miệng gọi “cha”, ký ức tối tăm kia lập tức siết chặt nàng không buông, ánh mắt sợ hãi chậm rãi dời về phía Đổng Dịch Trung.
Khi Đổng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ nhìn thấy gương mặt của cô gái đang tựa vào lòng ngực của con trai mình, cả hai đếu khiếp sợ lui về phía sau ba bước, kinh hãi hô to: “Tại sao lại là cô?”
Thoáng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, thân thể Tô Doanh San không ngừng run rẩy như chiếc lá rụng bay trong gió, tiếng hét chói tai từ trong miệng của nàng bật ra, “Không! Không! Người xấu! Vĩ, anh ở đâu?”
“Anh ở đây, anh ở đây nè!” Đổng Thiệu Vĩ thấy nàng không ngừng run rẩy, trong lòng hoài nghi càng sâu, dùng ánh mắt nghi vấn bắn về phía cha mẹ.
“Tránh ra! Tránh ra! Tất cả tránh ra!” Chẳng biết sức lực ở đâu ra, nàng dùng sức đẩy Đổng Thiệu Vĩ, bước chân lảo đảo lùi về phía góc, dùng sức túm lấy tóc của mình, dường hồ cho rằng thương tổn chính mình mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.
“San! Đừng như vậy, là anh mà!” Đổng Thiệu Vĩ muốn ôm nàng đang sợ hãi quá độ vào trong lòng ngực, nhưng nàng lại hoảng hốt đẩy hắn ra.
Tô Doanh San đột nhiên chạy đến trước mặt vợ chồng Đổng gia, dùng sức dập đầu, “Tôi không có gặp anh ấy, tôi không có, tha cho tôi, van xin các người tha cho tôi!”
Đổng Thiệu Vĩ khó hiểu khi nhìn thấy tình huống trước mắt, trong phút chốc một ý tưởng lủi qua trong đầu hắn làm cho hắn khiếp sợ.
Hắn chạy đến bên cạnh nàng, gắt gao ôm nàng vào trong lòng ngực,


Insane