XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

ợ của anh.” Tiết Trấn Kỳ bất mãn gầm nhẹ.
“Anh nói thích thì sẽ ngủ cùng nhau mà, em thích Lục tỷ tỷ, cho nên em muốn được ngủ cùng chị ấy.”
“Được, chị ngủ với em.” Lục Ức Quyên vội vàng phản chiến, nghĩ muốn đầu quân về phe Tô Doanh San, lại bị Tiết Trấn Kỳ hung hăng túm vào lòng ngực.
Ánh mắt giết người của hắn nhìn chằm chằm nàng, rống lên: “Em dám!”
“Anh nói đi?” Vẻ mặt Lục Ức Quyên cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực trừng mắt ngược lại hắn, cũng không tin hắn dám làm gì nàng.
“Doanh San, trong lòng em thích nhất là ai?” Tiết Trấn Kỳ thay đổi phương pháp giành người.
“Vĩ ca ca!” Tô Doanh San trả lời không chút suy nghĩ, Đổng Thiệu Vĩ tươi cười rạng rỡ, vuốt ve mái tóc của nàng.
“Tiết ca ca thích nhất Lục tỷ tỷ, cho nên phải ngủ cùng Lục tỷ tỷ, người em thích nhất cũng không phải Lục tỷ tỷ, tại sao lại giành với Tiết ca ca chứ?” Hắn cẩn thận thuyết phục, hy vọng nàng đừng giành vợ với hắn. Hắn không thể đánh, không thể mắng, không thể hung dữ với nàng, cho dù không quan tâm tới việc Đổng Thiệu Vĩ sẽ trả thù, hắn cũng phải nghe theo mệnh lệnh của bà xã, nếu không, hắn còn có mạng để sống sót sao?
“Vậy buổi tối em phải ngủ cùng Đổng ca ca!” Nàng nhìn Đổng Thiệu Vĩ, chờ đợi hắn đồng ý.
Đổng Thiệu Vĩ giật mình nhìn nàng, cùng hắn ngủ ư? Ông trời! Hắn cũng không phải là thánh nhân, nàng không sợ nửa đêm bị đại dã lang ăn sạch sẽ sao?
“Không được sao?” Tô Doanh San khẽ kéo ống tay áo hắn, vội vàng thề nói: “Em sẽ không đá người, cũng sẽ không giành chăn.”
“Anh. . . . . . Được rồi.” Hắn bất đắc dĩ âm thầm thở dài, đêm dài đằng đẵng, nhất định gian nan.
Tiết Trấn Kỳ chết tiệt, hắn tức giận trừng mắt nhìn Trấn Kỳ, đã thấy Tiết Trấn Kỳ kéo Lục Ức Quyên rời đi, xem ra là không cho nàng có cơ hội thoát ly.
“Buổi tối chúng ta đây có phải làm vận động không?” Vẻ mặt nàng ngây thơ hỏi.
Đổng Thiệu Vĩ suýt chút nữa bị sặc nước miếng chết.
Tiết Trấn Kỳ chết tiệt!
Sớm muộn gì cũng phải chém chết hắn!
Đánh chết hắn!






Tô Doanh San ngồi trên sàn nhà ở phòng khách, đang hết sức chăm chú chơi đùa cùng các khối gỗ xếp chồng lên nhau, không có dư thừa tâm tư đâu mà nghe mọi người đang nói chuyện với nhau ở bên cạnh.
Ánh mắt Đổng Thiệu Vĩ lãnh đạm liếc nhìn cách thành viên nhà họ Tô, năm đó khi cùng Tô Doanh San kết giao, hắn chân thành muốn ở chung với bọn họ, thật không ngờ bọn họ lại che giấu tung tích của nàng, đối với Tô gia, hắn đã rất cố gắng nén giận, nếu bọn họ không có ý định lừa gạt, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến nông nổi này.
Bà Tô phá vỡ bầu không khí căng thẳng, giọng nói yếu ớt lộ rõ vẻ sợ hãi: “Tôi muốn dẫn con bé về nhà.”
“Báo tin cho các người biết cô ấy ở đây, không có nghĩa là các người có quyền mang cô ấy đi.” Báo cho Tô gia biết nơi ở của nàng, là bởi vì tôn trọng bọn họ là người nhà của San San, ngoại trừ hắn nguyện ý buông tay, nếu không, không ai có thể cướp đi nàng từ trong tay hắn.
“Con bé là người nhà của chúng tôi, tại sao chúng tôi không thể mang con bé đi?” Tô đại ca mặc dù sợ hãi thanh danh của Diễm bang, nhưng vì đứa em gái vô tội của mình, hắn vẫn cố lấy dũng khí mở miệng.
Vợ chồng Hắc Lạc Kiệt đi cùng Tiết Trấn Kỳ và Lục Ức Quyên, đến vùng ngoại ô thăm hỏi người không quan tâm đến việc đời, Đổng Thiệu Vĩ.
Bạch Sấu Hồng mang đến một con chó Nhật nhỏ tặng cho Tô Doanh San, nàng vui vẻ cùng chơi đùa với con chó nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thánh thót như chuông bạc.
“Không dự tính trở về sao?” Hắc Lạc Kiệt mở miệng hỏi.
“Một thời gian nữa đi.” Đổng Thiệu Vĩ nhìn thân ảnh chạy tới chạy lui kia, trên mặt tràn ra ý cười, làm giảm bớt vẻ lãnh đạm mà kẻ khác không dám tới gần.
“Được rồi, chuyện này cậu cứ xử lý cho tốt, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ báo tôi một tiếng.” Hắc Lạc Kiệt đã từ trong miệng Tiết Trấn Kỳ biết được tất cả, giọng nói lạnh lùng: “Về phần Đổng Dịch Trung, nếu cậu không tiện ra mặt, tôi có thể thay cậu xử lý.”
Lời dặn dò của bà Tô hiện lên trong đầu Đổng Thiệu Vĩ, hắn nghĩ muốn quên hết tất cả thù hận, nhưng lại không thể quên được tên đàn ông đã gây đau khổ cho Tô Doanh San, bất kể chuyện gì hắn cũng có thể không tính toán, nhưng người đàn ông này, hắn không thể không giết.
“Tìm cho bằng được người đàn ông đó là ai, tôi muốn hắn còn sống.”
Tiết Trấn Kỳ nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, đột nhiên quỳ gối trước mặt bọn họ, “Chuyện này không cần tiếp tục điều tra nữa .”
Hành động bất thình lình này của hắn dọa mọi người hoảng hốt. Tả phó bang chủ kiêu ngạo mọi người đều biết, bây giờ giống như một tên đàn ông chết nhát quỳ gối cầu tình, khiến cho mọi người không khỏi chấn động.
“Là ai?” Hai tròng mắt Đổng Thiệu Vĩ ẩn chứa ý muốn giết người nhìn hắn, khăng khăng muốn biết đáp án.
“Tôi không thể nói.”
“Anh là tên to xác đần độn, loại chuyện này có thể không nói sao? Cái tên khốn nạn, đê tiện, vô sỉ hạ lưu, cưỡng bức con gái nhà lành, tại sao anh còn muốn bao che?” Lục Ức Quyên trợn mắt, vung tay vung chân đấm đá Tiết T