Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

liềm, gạt người nha!
“Từ trước tới nay anh luôn mặc da thật.”
Nàng khó hiểu nhìn hắn, thấy hắn dùng tay chỉa chỉa vào lồng ngực trần
trụi, nàng đột nhiên bừng tỉnh: “Đừng nói cho tôi biết, anh muốn ngủ
khỏa thân nha.”
“Muốn làm giống anh không?”
“Anh tự mình hưởng thụ là được rồi, xin miễn cho kẻ bất tài như tôi.”
Vừa nói xong, chân của nàng đã muốn chạy về ghế sofa ngủ một giấc thật
ngon, không cần để ý đến tên biến thái thích khoe hàng này.
“Muốn chạy?” Động tác của Đổng Thiệu Vĩ thật nhanh, kéo nàng vào trong lồng ngực, làm cho cả hai ngã lên giường “Còn muốn chạy sao?”
Cả người của hắn nằm trên thân thể mềm mại của nàng, nàng vặn vẹo cơ
thể giãy dụa: “Anh muốn làm gì? Tôi còn chưa đủ mười tám tuổi nha. Nếu anh ăn hiếp tôi, thiên lôi nhất định đánh chết anh.”
“Hôn anh.” Hắn ra lệnh cho người dưới thân.
“Hả?” Hôn hắn? Không cần nha! Nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị hắn cướp
mất, cái cảm giác môi nhẹ nhàng đụng chạm thì có gì vui chứ, huống hồ,
nàng mới không thèm chạm răng với hắn, nhất định sẽ rất đau nha!
“Đứt tay..... “
“Được rồi!” Nàng ủy khuất trừng mắt liếc hắn, hắn quả thật là kẻ
chuyên môn ức hiếp người tốt.
Đổng Thiệu Vĩ ôm nàng trở mình một cái, thấy vẻ mặt ngây ngốc không biết làm thế nào của nàng, nhịn không được phải mở miệng uy hiếp: “Hiếp......”
“Một lần thôi nha!”
“Ừm.”
Đôi môi run rẩy của nàng chậm rãi tới gần hắn, trong lòng thầm nghĩ,
người lạnh lùng như anh ta, không biết khi hôn có lạnh giống kem không
nhỉ?
Ngày đó, hắn đột nhiên dùng môi chạm vào môi nàng, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp cảm nhận thì đã xong rồi, lúc này, động tác của nàng có
phải cũng nên nhanh giống như vậy hay không?
Mặc kệ, càng nhanh càng tốt, dù sao ở cùng một chỗ với hắn cũng không
có gì lãng mạn, hôm nào sẽ tìm người khác, thử hôn chậm rãi xem có tư
vị thế nào?
Nàng mạnh mẽ chạm môi vào môi hắn, khi vội vàng muốn lui lại, thì bàn
tay to của hắn đã gắt gao ngăn chận đầu nàng, cùng môi nàng dán chặt
vào nhau.
Tô Doanh San sợ tới mức mở miệng kêu cứu, muốn hắn buông nàng ra, nhưng hắn lại thừa cơ đem đầu lưỡi nóng bỏng vói vào trong miệng nàng,
cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, gắt gao vây quanh sự vô lực phản kháng của nàng, để mặc cho lửa nóng của hắn cuồng dã đoạt lấy.
Đổng Thiệu Vĩ lại trở mình một cái, đem nàng đặt ở dưới thân, làm sâu sắc nụ hôn này, hoàn toàn nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng nàng.
Nụ hôn của hắn thật là nóng nha!
Nàng mở to hai tròng mắt mờ sương, tò mò muốn biết hai tròng mắt của
hắn có còn giống băng sơn ngàn năm không thay đổi hay không, nhưng
nàng lại kinh ngạc khi phát hiện ánh mắt của hắn không hề lạnh như
băng, bỗng nhiên làm cho mặt nàng ửng hồng như ngọn lửa, toàn thân
nàng nhũn ra, nằm ở dưới thân hắn.
“Thích không?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Tôi nghĩ cả người anh giống băng, hôn lên cảm giác cũng nên là lạnh
như băng.” Tô Doanh San thở phì phì nói: “Cho nên hôm nào tôi muốn tìm người khác thử xem sao.”
“Em nói cái gì?” Trong hai tròng mắt tràn ngập lửa tình của hắn phút
chốc biến thành lửa giận.
A, có phải nàng đã nói quá nhanh hay không? Bị hắn đặt ở dưới thân
không có đường trốn, nàng đành phải kiên trì nói: “Tôi không có kinh
nghiệm hôn môi gì cả, cho nên muốn tìm người khác để so sánh, so sánh
một chút thôi. Tôi cũng không có hàm ý khinh thường gì hết, anh đừng có hiểu lầm.”
Đổng Thiệu Vĩ không khách sáo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn muốn trốn tránh của nàng qua, đối diện với sắc mặt xanh mét của hắn, hắn hét to trong lỗ tai yếu ớt của nàng: “So sánh, một chút?”
“Chỉ nói mà thôi.” Nàng vội vàng che cái lỗ tai đáng thương lại, nếu
hắn còn tiếp tục rống như vậy, sớm muộn gì nàng cũng biến thành kẻ
điếc.
“Nói chính là nghĩ muốn, nghĩ muốn chính là muốn làm, muốn làm chính là có tính toán. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, em còn muốn giải thích gì nữa.”
Lửa giận bùng lên làm cho hắn điên cuồng chất vấn.
“Anh đừng có phản ứng lớn như vậy, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương.”
“Em còn muốn nói xạo.”
Tô Doanh San khẽ thở dài, tuy rằng có thể đem vẻ bề ngoài lạnh như băng biến thành bộ dạng khác, nhưng với loại dáng vẻ hung dữ này, chi bằng nàng lãnh đạm để được an toàn.
“Làm ơn đi, tôi là con tin đáng thương của anh, làm sao cũng thoát không được uy quyền của anh, tôi nào dám tìm người luyện tập. Ai da! Ngoại trừ anh ra, bên ngoài chắc không có ai hứng thú với con nhóc miệng còn hôi sữa như tôi đâu.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới lời nói lấy lòng của nàng.
Nàng vỗ vỗ lưng hắn, trọng lượng của hắn đè nàng sắp chết rồi, nén giận nói: “Tôi không muốn ngày mai trên trang bìa của tạp chí viết ‘một cô gái vị thành niên bị thịt đè chết’, làm phiền anh dời thân thể đi, để cho tôi quay về ghế sofa ngủ một giấc thật ngon.”
“Không cho phép.” Đổng Thiệu Vĩ cố ý hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của nàng một cái, sau đó khép lại hai mắt ngủ.
“Này, anh rất nặng nha!” Nàng giãy dụa gọi.
“Im lặn