Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Tác giả: Tần Phương Ngọc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134612

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

ra tiếng kêu vô cùng đau đớn, bọn họ chỉ là muốn con trai rời khỏi cô gái đó, bọn họ không thể mất đi đứa con duy nhất.
Đùng! Đùng! Hai tiếng súng đoạt hồn người liên tiếp vang lên.
Sắc mặt vợ chồng Đổng gia trắng bệch, giật mình ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt dính máu, té trên mặt đất của Đổng Thiệu Vĩ.
Thật ra bọn họ đã làm cái gì?
Đây là kết quả bọn họ mong muốn sao?
Hắc Lạc Kiệt cùng Tiết Trấn Kỳ nhanh chóng chạy tới, vội vàng đưa Đổng Thiệu Vĩ bị thương đến bệnh viện, có lẽ còn có thể cứu mạng của hắn.
Nếu không phải hai người đuổi tới trước khi Đổng Thiệu Vĩ nổ súng, Hắc Lạc Kiệt kịp thời bắn lệch súng của Đổng Thiệu Vĩ, thì bây giờ không cần đưa tới bệnh viện, mà là trực tiếp đưa đến nhà tang lễ.
“Hy vọng các người sẽ vừa lòng với kết cục này.” Trước khi đi, Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng bỏ lại những lời này.
Vẻ mặt vợ chồng Đổng gia ân hận vì lúc đầu đã làm sai, không nói gì chỉ đứng im nhìn thấy con trai bị nâng đi.
Đây không phải kết cục mà bọn họ muốn!






Bạch Sấu Hồng cùng Lục Ức Quyên kinh ngạc khi biết tin Đổng Thiệu Vĩ tính tình lạnh lùng lại có thể làm ra hành động tự sát, nếu không có Hắc Lạc Kiệt và Tiết Trấn Kỳ đuổi tới kịp thời, Đổng Thiệu Vĩ đã sớm chết ở trước mặt cha mẹ.
Hai người lập tức chạy tới chỗ ở Đổng Thiệu Vĩ, nghĩ muốn khuyên Tô Doanh San tha thứ cho Đổng Thiệu Vĩ, tiếp nhận lại hắn một lần nữa.
Bạch Sấu Hồng nhìn Tô Doanh San đang gắt gao lui ở góc, nước mắt rơi đầy mặt, không khỏi nhẹ bước tới gần nàng, “Chị nghĩ, em hẳn là đã nhớ hết tất cả mọi chuyện.”
Nước mắt Tô Doanh San vẫn rơi như mưa, vẻ mặt đau khổ nhìn bọn họ.
“Đừng trốn tránh nữa, em tiếp tục trốn tránh cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề.” Bạch Sấu Hồng nâng lên muốn lau đi nước mắt rơi trên mặt nàng.
“Hạo Ân đâu?” Nàng chạy nhanh muốn đi tìm con trai.
“Mẹ!” Tô Hạo Ân vừa nhìn thấy mẹ, thân hình nho nhỏ lập tức nhào vào trong lòng ngực của nàng, nước mắt nước mũi tèm lem, hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Hạo Ân, con là cục cưng bảo bối của mẹ.” Ánh mắt Tô Doanh San dừng trên khuôn mặt của nó, nước mắt rơi như vỡ đê.
“Đừng khóc, mẹ, đừng khóc.” Tô Hạo Ân vươn bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt của nàng, “Mẹ, mẹ nhớ lại Hạo Ân rồi sao? Có phải mẹ hết bệnh rồi không?”
Tuy rằng khi mẹ bị bệnh mẹ không hề khóc, cũng không có đau lòng, nhưng nó vẫn hy vọng mẹ có thể nhớ lại nó.
“Xin lỗi con, mẹ thật xin lỗi con.” Tô Doanh San ôm chặt nó vào trong lòng ngực, nàng biết những năm qua đứa nhỏ này đã thua thiệt nhiều lắm.
Nàng thương con trai, nhưng đau xót trong lòng, lại theo sự xuất hiện của hắn, bức bách nàng lần nữa.
“Mẹ, đừng buồn nữa. Hạo Ân sẽ thật ngoan ngoãn, mẹ hãy mau khỏe lại đi, chú ấy sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ đó.”
Thân thể của nàng đột nhiên cứng ngắc, có chút kinh hoàng nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này được không? Hạo Ân, chúng ta quay về nhà ở Mỹ được không?”
“Mẹ, con thích nơi này, con thích chú ấy làm ba của con. Mẹ không phải muốn làm vợ chú ấy sao? Hạo Ân cũng sắp có ba ba. Con không muốn quay về nhà ở Mỹ, nơi đó không có chú, cũng không có ba.” Tô Hạo Ân tha thiết cầu xin mẹ.
“Con thích chú Đổng sao?” Trong hai tròng mắt xinh đẹp của nàng che kín đau thương, nếu nàng không có khôi phục trí nhớ, có lẽ giữa nàng và Đổng Thiệu Vĩ mới có thể, nhưng bây giờ nàng đã khôi phục trí nhớ, mà sự thật tàn nhẫn kia giống như bàn ủi in dấu trong lòng cả hai.
Tất cả không thể trở lại như trước.
Đã quá muộn.
Tô Hạo Ân gật gật đầu: “Dạ, con rất thích chú Đổng!”
Nàng nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đứa con trai giống hệt như hắn, cố nén đau lòng nói: “Vậy con ở đây với chú ấy, chờ đến khi nào con muốn về nhà, mẹ lại đến đón con.”
Nàng không có cách nào cự tuyệt khao khát của con trai, cũng không có cách nào tàn nhẫn tách cha con bọn họ ra.
Bạch Sấu Hồng nghe vậy, khẽ thở dài, “Chẳng lẽ em không nghĩ nói cho Hạo Ân biết, ai là cha của nó sao?”
“Không!” Tô Doanh San nhíu chặt mi lắc đầu “Không cần nói nữa, cha của nó là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ... Mọi người không cần khơi lại vết thương nữa, hãy để cho tất cả đi vào quá khứ.”
“Thật không? Em cho là em có tâm tính của loài đà điểu sao, có thể hóa giải tất cả ân ân oán oán sao? Thật ra Thiệu Vĩ đã biết rõ chân tướng mọi chuyện.” Bạch Sấu Hồng thả một quả bom về phía nàng.
Tô Doanh San khiếp sợ đích nhìn nàng, kinh ngạc nói: “Anh ấy làm sao có thể biết? Là ai nói với anh ấy?”
Nàng một mình chịu đựng tất cả thống khổ, chỉ là không muốn để cho hắn biết được chân tướng, rồi tiến hành tổn thương bản thân.
Loại đau đớn đến tê tâm này, một mình nàng nhận lấy là đủ rồi.
“Anh ấy nghe em nói mớ, cũng đã chứng thực qua cha mẹ anh ấy.”
Năm đó nàng không có cách nào chấp nhận được kẻ cưỡng bức nàng là hắn, người mà nàng yêu nhất, khiến cho bản thân lâm vào tình trạng tinh thần thất thường, cái loại khổ sở này, nàng thà rằng tự mình chịu đựng, cũng không nguyện ý thương tổn hắn.
Tại sao bản thân lại không giữ đư