Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2938 lượt.
ng mà nghe em khen vậy thể nào cũng hộc máu chết cho mà xem.” Anh thở hắt ra một tiếng sau đó đưa tay vuốt lại mái tóc cậu. “Cậu ấy đã kiềm chế cơn tức này bao năm rồi, gã bạn trai của Tiểu Tạ không may trở thành bao cát để cậu ấy trút giận.”
“Tên đó bị đánh là đáng lắm!” Vương Tranh chán ghét nói.
“Thầy Vương à, không phải thầy phản đối chuyện lấy bạo lực trị bạo lực sao?” Từ Văn Diệu trêu chọc.
“Đó là đối với đại đa số người thường, còn với tên khốn đó thì nên đánh hắn một trận nhớ đời trước rồi mới dẫn hắn đi trị liệu tâm lý.” Vương Tranh lườm anh. “Anh bảo em nói đúng không?”
“Đúng, thầy Vương nói gì cũng là đạo lý hết.” Từ Văn Diệu vội vã lấy lòng.
Khi cả hai về tới nhà Vương Tranh đã gần mười một giờ, bị bà Vương lời mặn lời nhạt một phen. Sau đó, Vương Tranh mệt mỏi đi rửa mặt, thay áo ngủ, còn Từ Văn Diệu đợi khi cậu ngủ rồi mới đứng dậy ra về.
Anh lái xe quay về căn hộ của mình, cửa mở ra chỉ thấy một không gian trống trải, không có quá nhiều đồ đạc, gần bức tường còn kê mấy thùng giấy đóng gói kỹ càng, đó đều là sách anh thường xem, đồ đạc được đóng thùng chuyển từ thành phố anh đang sống đến thành phố G vẫn chưa được mở ra. Anh đang chờ khi nào bà Vương về quê sẽ cấp tốc dọn hết mọi thứ qua nhà Vương Tranh, đến khi đó khỏi phải mất công thu dọn lần nữa.
Bỏi vì đây chỉ là nơi ở tạm nên phòng ốc có vẻ lạnh lẽo và thiếu hơi người. Từ Văn Diệu tắm rửa thay quần áo xong bèn nằm duỗi chân trên sofa, thưởng thức ly rượu whisky nồng, khẽ nhắm mắt nghe cơn trống rỗng trỗi lên trong lòng, không thể không miên man mơ tưởng đến việc nếu lúc này được ôm Vương Tranh vào lòng, hai người ngồi ở ban công xem sao trên trời thì tuyệt biết bao.
Anh trong lòng giật thót, liền lấy máy tính mở ra xem lại số ảnh đã chụp, tất cả đều là Vương Tranh. Đa số ảnh đều được chụp ở bệnh viện, khi Vu Huyên vẫn còn, hoặc trong quãng thời gian cậu đang điều trị. Mấy bức ảnh có cái cậu cười, có cái nghiêm nghị, có cái lại trầm ngâm suy tưởng xa xăm đâu đó. Có lẽ đến cả Vương Tranh cũng không biết cậu lại bị chụp nhiều ảnh đến như vậy.
Từ Văn Diệu xem từng bức ảnh một, không kìm lòng đặng mà bật cười. Người trong ảnh khiến lòng anh an ổn và mềm mại đến lạ, như được trầm mình trong làn nước ấm, thỉnh thoảng lăn tăn gợn những vòng tròn đồng tâm, mỗi lần đều để anh thả lỏng thoải mái đến từng tận lỗ chân lông. Chỗ sát bên trái tim vốn dĩ là trống rỗng cùng giá lạnh nay không vô duyên vô cớ lại được lấp đầy dần dần, được sưởi ấm từng ngày, cảm giác hồi sinh lại quay trở lại, trong từng cảm giác nhỏ nhất Từ Văn Diệu đều rõ ràng nhận ra được bằng chứng là bản thân anh đang sống.
Ví dụ, khi anh cười, không còn vì phải cố gắng hay nghĩa vụ, đơn giản bởi anh muốn thế. Khi anh ghen, cũng không phải cố che đậy dưới mặt nạ hoàn hảo, cứ tự nhiên mà thể hiện sự ganh tức của mình.
Anh nhớ Vương Tranh.
Chia tay chưa tới một tiếng đồng hồ mà đã thấy nhung nhớ đến vậy. Không gian không có Vương Tranh tồn tại bỗng trở nên hoang vu, hơn nữa vào những khi đêm khuya hồn mộng quay về như thế này lại càng thê lương da diết hơn. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn thấy mình mắc kẹt trên băng nguyên mênh mông hoang vu tuyết trắng, việc đoàn tàu sáng đèn ấm áp có thể đưa anh quay về nhân gian đó đã đi qua hay chưa, đã lên tàu hay chưa đều thành nỗi hoảng loạn trong anh.
Anh không thể tiếp tục chịu đựng và ngồi im lặng như thế nữa. Anh nhấc điện thoại lên, do dự trù trừ mãi, mới gọi đến số di động của Vương Tranh.
Giờ phút này, bản thể anh chia làm hai phần, một là Từ Văn Diệu giỏi giang lý tính luôn miệng bảo anh hãy buông điện thoại xuống, đêm đã khuya rồi đừng làm phiền người bệnh nữa; còn một lại là Từ Văn Diệu ngây ngô, ôm cặp sách ngồi ngoài cửa lớp mong chờ người giúp việc tới đón về nhà, nhưng đợi mãi không thấy người đâu, đó là nỗi lòng lo lắng, hoang mang của một người khi bị bỏ rơi.
Bất ngờ điện thoại đã gọi được rồi, giọng nói dịu êm xen lẫn chút mệt mỏi của Vương Tranh vang lên, như thể đã nghe thấy tiếng than van của anh. “Văn Diệu?”
“Anh không ngủ được!” Từ Văn Diệu thì thào.
“Tại sao?”
“Vì nhớ em!” Bàn tay đang nắm di động của anh khẽ run lên. “Anh muốn gặp em!”
Vương Tranh im lặng một chút, sau đó khẽ thở dài, giọng nói vừa yêu thương vừa thoáng chút bất đắc dĩ, “Vậy anh tới đây đi, khẽ khàng thôi, mẹ em đang ngủ.”
Từ Văn Diệu mừng rỡ, vội vã cuồng chân thay quần áo, lấy chìa khóa xe xông ra cửa. Nếu không phải trong thành phố giới hạn tốc độ thì anh đã biến chiếc Volkswagen thành chiếc Ferrari GT rồi. Đoạn đường vốn dài mười lăm phút bị anh co lại chưa tới mười. Lúc anh thở hồng hộc chạy được tới trước cửa nhà Vương Tranh thì lại chùn chân, bất tri bất giác có tiếng nói ngăn anh lại.
Vương Tranh đang còn yếu đấy, không thể vì lòng anh cần bình yên mà cố chấp quấy nhiễu cậu được.
Nhưng chưa đợi anh đắn đo xong cửa đã khe khẽ mở ra, Vương Tranh mặc áo ngủ đứng mỉm cười nhìn anh, nhỏ tiếng hỏi: “Sao đến mà không gõ cửa? Nếu em không thấy xe anh dưới lầu cũng không biết là anh đã tới.”