Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342929

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2929 lượt.

ấy… Mấy ngày nay hẳn bác cũng đã thấy được. Những thứ đó có phải là đang giả vờ, hay nhất thời nông nổi hay không thì sao có thể qua mặt được bác. Cháu chỉ hỏi bác một chuyện, sau này Tiểu Tranh chắc chắn chỉ có thể yêu đàn ông, không thích phụ nữ được… bác nói xem, người như cháu ở cạnh cậu ấy có thích hợp không? Chỉ là một cuộc gọi của cậu ấy mà cháu đã bỏ ngay hợp đồng đang bàn bạc trị giá những mấy ngàn vạn tệ đặng tức tốc chạy tới cạnh cậu ấy…”
“Không phải bác nghĩ một bức tranh gia đình là có người cùng chung hạnh phúc và hoạn nạn, ân cần chăm sóc nhau đó sao? Cháu nói thật, cháu có tiền, gia đình cũng có thế lực, địa vị xã hội cũng không kém cạnh ai. Đàn ông tới tuổi cháu gần như đã trải qua hết những sóng gió trong đời, nên chẳng đời nào thiển cận bị người ta xỏ mũi. Vì vậy cháu cũng khó lòng thật tâm thật dạ với ai, trừ khi là quyết định cùng người đó sống bên nhau cả đời. Cháu không phải mê muội nhất thời, mà đã trải qua nhiều lần suy nghĩ mới đưa ra quyết tâm đó. Cháu nhận thấy Tiểu Tranh thích hợp với cháu, và con trai bác cũng tự biết được bản thân mình có gì tốt để xứng đáng với cháu.”
Bấy giờ, sắc mặt bà Vương mới dịu lại được một chút, gật gù mà rằng: “Đương nhiên, có ai bì được với con tôi?”
“Cháu cũng đâu có tệ ạ!” Từ Văn Diệu nhất quyết nâng cao hình tượng bản thân. “Bác xem, cháu có bằng cấp tốt, còn từng đi du học, đồng quan điểm với Tiểu Tranh, hơn nữa lại còn tài giỏi, có năng lực. Có cháu thì chẳng ai dám khó dễ gì cậu ấy cả. Hơn nữa, kinh tế của cháu cũng dư dả, trong khi sức khỏe của Tiểu Tranh lại yếu, nếu như không có nhiều tiền để bồi bổ và điều trị sao có thể mạnh khỏe an khang? Ngoài ra, cháu còn tử tế, một khi đã quyết tâm phải làm cho bằng được, luôn luôn kiên định. Bác giao con trai mình cho cháu thì đâu còn gì phải lo lắng nữa?”
Đến ngay cả bà Vương còn bị dáng vẻ và những lời khoe khoang này của anh chọc cho bật cười. “Phải, cái gì cậu nói cũng đúng hết! Tiểu Từ à, bà già này cũng nói thật lòng, chính vì điều kiện của cậu quá tốt mà bác mới lo lắng đó. Nhìn sơ cũng biết gia đình cậu chẳng phải hạng thường, lẽ nào cậu không bị ép kết hôn? Người nhà không gây áp lực gì sao?”
Từ Văn Diệu chỉ cười đáp: “Áp lực đương nhiên phải có, nhưng nếu cháu chịu thua họ thì đâu còn xứng với Tiểu Tranh nữa.”
Bà Vương định nói thêm gì đó thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Vương Tranh đầu tóc rối bù, vừa ngáp vừa nói: “Con chào mẹ, sao bữa nay mẹ không gọi con dậy?”
“Tôi đang định xem anh ngủ nướng tới mấy giờ mới dậy đây!” Bà Vương quở trách. “Bây giờ mày đang dưỡng bệnh thì ngủ trễ như thế, còn sau này đi làm sao mà dậy cho nổi hả?”
Vương Tranh thè lưỡi, cười đáp: “Con dậy không nổi chẳng phải còn có mẹ kêu dậy đó sao!”
“Dẹp đi!” Bà Vương mắng. “Mẹ chẳng sức đâu hầu hạ mày cả đời, cha mày còn đợi mẹ về nhà đó. Độ hai bữa nữa thì mẹ về, mày còn lười biếng như thế coi chừng bị trường cho thôi việc đấy.”
“Con đói rồi mẹ ơi!” Vương Tranh nũng nịu nói.
“Mau đi đánh răng rửa mặt!” Bà Vương bước vội vào bếp. “Mẹ chiên cho mày cái trứng!”
Vương Tranh vừa thấy mẹ đi khuất liền chạy tới hỏi Từ Văn Diệu: “Có bị mẹ em mắng không?”
Từ Văn Diệu kéo cậu ôm sát vào lòng, hôn lên môi cậu vài cái xong mới chịu đáp: “Ba đời nhà anh đều bị mẹ em tra hỏi đó!”
“Mẹ em nói gì hả?” Vương Tranh lo lắng.
“Bác chê nuôi em rất tốn cơm, nên quy ra một trăm năm mươi đồng mà bán cho anh rồi!”
“Euro?”
“Mơ hả? Tiền đồng thôi!”






Bà Vương vài ngày nữa thì về quê, định bụng mua sắm thêm vài thứ.
Những vật phẩm đó có món ăn được, có món mặc được. Từ Văn Diệu đã sai người đưa tới, thêm phần anh chị họ của Vương Tranh đích thân mang đến, tại nhà cậu cũng có sẵn, và tự bà Vương cũng mua sắm không ít. Vật dụng la liệt chất ba thùng đầy và còn dôi ra. Bà Vương chỉ chăm chăm mua đồ, nghĩ rằng lâu lâu mới có dịp lên thành phố, nên phải mang quà về cho bạn bè và thân thích, mà đã mang tiếng là quà thì không thể keo kiệt cũng như quý giá quá. Cũng vì mãi để tâm vào chuyện quà cáp nên bà cũng chẳng lo tới số lượng. Đến khi thu xếp mọi thứ mới nhớ ra, một bà lão chân yếu tay run như thế sao ôm tất cả mọi thứ về cho được?
“Hay để bớt một vài món ở đây đi, khi nào nghỉ hè con sẽ đem về nhà cho.” Vương Tranh nói.
“Không được, còn lâu lắm mày mới nghỉ hè, hơn nữa cũng không thể nhà có nhà không được.” Bà Vương lại càm ràm một trận, “Quê mình tuy nhỏ nhưng ai cũng trọng thể diện, hàng xóm láng giềng đều biết mẹ lên thành phố thăm mày, nếu không mang quà về người ta lại nói ra nói vào, cho rằng con nhà này không ra gì, mặt mũi nhà mình còn để đâu nữa? Với lại, mẹ không tha về nổi sao mày mang cho đặng, mày đang bệnh thế kia, mày bây giờ còn không bằng mẹ, bác sĩ nói không thể để mày vận động mạnh hay khuân vác đồ nặng được, mày có muốn thì mẹ cũng không chịu…”
“Nếu vậy mẹ cứ về trước, còn đồ con sẽ mang đi ký gửi.”
“Nếu vậy mày giữ lại mà uống, thuốc đó nhìn chắc mắc lắm, mẹ với cha mày chẳng đời nào rớ tới thứ đó


Polly po-cket