Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2876 lượt.
ằng để tôi thỏa mãn một phen đi.”
Trong suốt quá trình đó, anh nhớ là J rơi lệ mãi. Đấy là lần đầu, cũng là lần duy nhất, anh thấy J khóc. Bởi vì đau ư? Thiếu niên mười tám tuổi ngây thơ quy kết nguyên nhân là vì đau đớn tới sung sướng, xong việc còn xoa đầu đối phương mà cười nhạo: “Anh làm gì giống như đàn bà vậy, tới cao trào liền không kiềm chế được khóc nấc lên.”
Ngày ấy, vì quá khờ dại và nông nổi nên chẳng hiểu biết gì, lại còn do quá trẻ mà cứ làm càn không kiêng nể, chẳng màng luân lý. Nhưng thời gian cứ trôi trôi đi mất, tuổi tăng người cũng khôn ra, cuối cùng cũng thấy được những gì sau bức màn che. Và chính vì đã hiểu được nên mới thấy những tự cao cùng bướng bỉnh khi đó chẳng qua chỉ để muốn che lấp đi sự hèn nhát cùng xấu xa của mình. Tại sao J có thể dễ dàng tha thứ tới vậy? Lẽ nào là do anh ta đã nhìn thấy chỗ tận cùng của sự hèn mọn yếu đuối đó, bởi anh ta cũng có. Hai người trong lúc ấy, một u mê, một thấu suốt, không thể cùng nhau đi tới cuối cùng, vậy nên chia ly vô hình trung trở thành lá bài cuối cùng chờ xem ai sẽ là người lật lên trước mà thôi.
Từ Văn Diệu thu hồi ánh mắt, đi về phía VươngTranh. Ở góc độ của anh, Vương Tranh đang khẽ cúi đầu, đôi má trắng trẻo bị các sợi tóc đen lưa thưa che đi làm những đường nét ấy càng thêm tinh mỹ. Cậu vẫn còn xem thực đơn, bất chợt ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, như thể muốn hỏi, sao anh còn không tới đây vậy.
Đúng thế! Đây mới là nơi anh cần phải tới! Từ Văn Diệu cũng mỉm cười, sải bước về chỗ. Một nửa cuộc đời đều đã trôi qua như vậy. Rất lâu về trước, trong buổi chiều muộn một ngày hè, người thầy giáo trẻ bị một quả bóng rổ đánh trúng đã không lo cho mình trước mà lại nhìn anh mỉm cười. Còn hiện tại, người yêu của anh lại đang ngồi bên bàn ăn, mỉm cười hiền hòa. Hai nụ cười trùng lặp, tình cờ hợp thành một vòng tròn nhỏ, bao phủ lấy dường như tất cả cảm tình trong suốt mấy mươi năm của Từ Văn Diệu.
Từ Văn Diệu đi sang ngồi xuống ghế, hỏi: “Không phải em đòi ăn cà ri cua à? Sao không ăn đi?”
“Tại đợi anh đó.” Vương Tranh cười, lấy kìm gắp cái càng cua to nhất, đưa tới trước mặt Từ Văn Diệu. “Anh làm đi.”
Từ Văn Diệu trong lòng ngây ngất, mỉm cười nhìn Vương Tranh rồi tách vỏ cua ra, đưa thịt lên miệng cậu, yêu chiều nói: “Em ăn đi. Biết ngay em sẽ bắt anh làm mà.”
Vương Tranh thích chí, không khách sáo ăn hết thịt cua trong tay Từ Văn Diệu. Bên này anh lại lấy một miếng mai có chứa gạch cua đưa sang, Vương Tranh lấy thìa xúc ăn say sưa, chốc chốc lại nói: “Ngon quá! Anh, em muốn ăn thêm thịt càng nữa.”
“Được, đợi một chút. Em ăn từ từ thôi, uống chút nước canh này.”
“Ai da, anh đừng lột vỏ con này giùm em, để em tự làm.”
“Thôi, em đừng chạm vào kẻo tay ám đầy mùi hết.”
“Anh, bỗng dưng em nhớ ra chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Mới nãy anh đi toilet xong, đã rửa tay chưa đấy?”
Hai người vừa ăn vừa cười đùa. Chốc sau, trước mặt Từ Văn Diệu là một núi vỏ cua, toàn bộ số thịt đều vào bụng Vương Tranh hết. Anh chỉ ăn qua loa vài cái chân cua, rồi ép Vương Tranh cùng anh ăn cháo hải sản, một ít cải rổ[5'> đông lạnh cùng vài miếng điểm tâm Thái. Bữa ăn có thể nói là rất ngon cũng rất vui.
[5'> Tên tiếng Anh là Chinese Brocoli còn được gọi là “kailaan” hay Cải làn (theo tiếng Quảng Đông gọi là kai – lan)… thuộc họ thập tự. Cây có tốc độ phát triển mạnh mẽ, sản xuất được lâu dài, cọng lớn và lá rất bóng, thu hoạch dễ. Sức chống chịu tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới. Năng suất cao, chất lượng tốt. Lá không bị rách khi vận chuyển đi xa. Cải rổ sử dụng được cả thân và cành, có tác dụng rất tốt cho những người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, chữa bệnh ho và có tác dụng chống bệnh ung thư.
Họ rửa tay bằng nước ấm mà nhân viên nhà hàng mang đến, rồi dùng khăn lạnh lau khô tay. Sau đó,Từ Văn Diệu gọi tính tiền, lúc chờ người ta đưa hóa đơn thì Vương Tranh nói: “Bên kia có người cứ nhìn anh kìa.”
“Hả?” Từ Văn Diệu có chút sượng sùng. “Ai mà có mắt dữ vậy, chắc tại anh đẹp trai quá?”
“Em thấy trong mắt anh ta không hề có ý thưởng thức như anh nói.” Vương Tranh cười cười. “Đừng nói là lúc đi toilet anh chọc ghẹo nhân viên xinh đẹp nào đó chứ? Anh xem, giám đốc đang lườm anh kìa.”
Từ Văn Diệu liền xoay đầu lại, thấy giám đốc Hách mặt mày đanh lại như băng trừng anh, vừa nhác thấy anh quay lại liền cười lạnh chuyển tầm mắt, nhưng ý khiêu khích thì rõ mồn một. Từ Văn Diệu khẽ nhíu mày nói: “Kệ anh ta. Nếu thái độ phục vụ không tốt lần sau không ghé nữa.”
Vương Tranh gật đầu, nói: “Ừ, không cớ gì tới đây tiêu tiền còn phải xem sắc mặt người khác.”
Đang nói, nam nhân viên mặc trang phục truyền thống Thái Lan bước đến, giao hóa đơn cho Từ Văn Diệu. Anh đưa thẻ ra, nhân viên nhận lấy rồi mang tới quầy thu ngân. Đúng lúc này, một nhân viên khác bưng một khay bên trên có hai ly cocktail màu lam đến đặt trên bàn hai người. Từ Văn Diệu sa sầm mặt xuống. Vương Tranh nhíu mày nói: “Anh nhầm rồi, chúng tôi không gọi cái này.”
“Vâng, đây là món giải khát mà giám đốc của chúng tôi gửi tặng hai vị,” nhân viên lễ phép đáp. “Đâ