Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2884 lượt.
ật sự đã nhầm lẫn…”
“Được rồi, anh đừng che mặt nữa, tôi thấy rồi.” Từ Văn Diệu mất kiên nhẫn bỏ tay đang kéo áo Trương Quý Sinh ra, bỗng nhiên lại nghe thấy anh ta thét lên: “Coi chừng!”
Từ Văn Diệu kịp thời xoay người, vung chân đá gã lưu manh kia một cú, sau đó liên tục tung cước vào hắn làm hắn bật ngửa ra sàn, anh tiếp tục bồi thêm mấy đạp, toàn nhằm vào chỗ hiểm. Tên ma cô kia thảm thiết rống lên. Từ Văn Diệu đánh đã tay rồi, ngước đầu lên thấy Trương Quý Sinh định chạy, liền quát: “Trương Quý Sinh, anh có giỏi thì cứ thử chạy đi!”
Trương Quý Sinh run run không dám vặn tay nắm đấm cửa. Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy từ bên ngoài vào, bảo vệ nhà hàng cùng một người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước vào. Người đàn ông đó trông trẻ hơn Từ Văn Diệu một chút, dáng người cao ráo, mũi thẳng, mắt sâu hun hút khiến gương mặt điển trai nom như phủ một tầng sương giá. Anh ta quét mắt liếc Trương Quý Sinh một cái, lại nhìn Từ Văn Diệu, rồi bước lên giới thiệu: “Xin lỗi anh, nhà hàng chúng tôi không chào đón những người tới đây để đánh nhau, vì vậy anh và bạn của anh có thể ra ngoài tiếp tục không?”
Từ Văn Diệu không hề tức giận lại còn mỉm cười hỏi: “Anh thực sự muốn đuổi tôi?”
“Đừng, đừng. Chỉ là hiểu lầm thôi. Giám đốc Hách, tất cả chỉ là hiểu lầm,” Trương Quý Sinh vội vã nói. “Người này tới kiếm chuyện với tôi, còn anh Từ đây vì bất bình nên ra tay giúp đỡ.”
“Nói vậy, người thanh niên này tới vì ân oán cá nhân của anh?” Giám đốc Hách lạnh lùng, cao giọng hỏi. “Lập tức quay về quầy bar cho tôi, tháng này trừ anh một nửa tiền thưởng!”
“Dạ, dạ!” Trương Quý Sinh ủ dột bước ra ngoài, lúc bước qua cửa còn lo lắng mà quay đầu liếc nhìn Từ Văn Diệu. Từ Văn Diệu vẫy tay ra hiệu cho anh cứ đi đi, sau đó quay sang hỏi giám đốc Hách: “Gã kia…”
“Tống cổ hắn ra khỏi đây!” Giám đốc Hách ra lệnh cho hai bảo vệ nhưng rồi lại đổi ý. “Khoan đã, đem hắn tới văn phòng tôi, tôi có chuyện cần hỏi.”
Bảo vệ nhanh chóng kéo tên lưu manh kia đi. Từ Văn Diệu phủi áo, bước đi rửa tay, lấy khăn lau tay, nhìn trong gương thấy giám đốc Hách kia vẫn chưa rời khỏi, bèn hỏi: “Giám đốc còn có việc gì à?”
“Anh quen J ư?”
“Phải.”
“Anh ta không có bạn ở thành phố G này, hẳn anh là bạn trước đây?”
Từ Văn Diệu khẽ mỉm cười. “Suy đoán của anh rất chính xác, chúng tôi quen nhau cũng mười năm rồi.”
“Vậy à.” Giám đốc Hách gật gù, khẽ hạ giọng hỏi: “Anh và J, giống nhau?”
“Giống nhau là sao?”
Giám đốc Hách không trả lời, chỉ trịnh trọng nói: “Thưa anh, tôi mặc kệ trước kia hai người quen biết thế nào, nhưng hiện giờ Trương Quý Sinh là nhân viên của tôi, vì vậy mong anh sau này đừng đem rắc rối không cần thiết đến chỗ anh ta làm việc nữa.”
Từ Văn Diệu cười đáp: “Tôi cũng có rất nhiều nhân viên, tôi hiểu chứ.”
Giám đốc Hách im lặng lùi về sau một chút, trên mặt là nụ cười hết sức khuôn mẫu: “Vậy thì, hoan nghênh anh đã tới nhà hàng của chúng tôi. Lát nữa thanh toán, nhà hàng sẽ chiết khấu cho anh”
“Cảm ơn.”
Từ Văn Diệu bước ra khỏi nhà vệ sinh, thở ra cơn tức đã kìm nén ban nãy, lấy lại vẻ bình thản lúc đầu, quay về chỗ Vương Tranh. Anh miễn cưỡng dẹp chuyện của Trương Quý Sinh cùng mối phức cảm của mình qua một bên. Khi đi qua đoạn hành lang mới để ý thấy nhà hàng này trang trí rất đặc biệt. Dùng kênh nước nhỏ gấp khúc khéo léo chia không gian thành hai phần. Cách đó không xa là nhà thủy tạ làm bằng tre, trên sân thượng có một quầy bar, ánh đèn đỏ lam tím vàng biến đổi liên tục. Giữa quang cảnh đó là tiếng lao xao của một người gầy còm cô độc đang bận bịu ở nơi đó. Và rồi như cảm nhận được ánh nhìn của Từ Văn Diệu mà khẽ ngước lên. Ngập trong ánh đèn mờ tỏ, Từ Văn Diệu như nhìn thấy lại người tình lớn tuổi đầy dịu dàng quyến rũ năm xưa. Từ Văn Diệu như gặp phải quỷ mị, lòng cồn cào sóng dậy. Lúc này, anh không chùn chân trước quá khứ nữa, dù phải nhớ lại những xấu hổ cũng như tiếng thét gào đầy cuồng điên đau khổ cũng không sao. Láng máng, anh nhìn thấy mình mười tám tuổi nói rằng: “Cứ vậy đi, mẹ nó, cứ vậy đi! Mình cứ sống như vậy đi…”
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, trong bốn bề huyên náo đó, bản thân vừa trải qua một cuộc ẩu đả, mồ hôi chảy ròng ròng, bả vai còn bị đâm cho một dao, máu tuôn không ngừng. Khi ấy trẻ người nên rất hung hăng, dù có bị thương cũng không suy chuyển được chút tự tôn nào. Anh cởi áo lau máu trên vai. Sau đó nghe thấy tiếng người tình lớn tuổi kia hốt hoảng chạy tới trước mặt, cả người run rẩy, nói không được lời nào. Từ Văn Diệu mất kiên nhẫn hất tay anh ta ra, nhưng đối phương vẫn cố chấp giữ anh lại, lấy hòm thuốc xử lý vết thương cho anh.
“Đừng làm vậy nữa được không?” Sau khi băng bó xong vết thương, J sợ hãi nói. “Đừng ra ngoài uống rượu đánh nhau nữa, tôi sẽ lo lắm…”
Lúc đó, anh đã trả lời thế nào nhỉ? Mẹ kiếp, anh bớt lắm mồm giùm, can gì tới anh hả? Từ Văn Diệu không nhớ, nhưng chắc chẳng phải lời hay ho gì rồi. Anh nói chẳng đặng hai câu đã nổi sùng lên, đè người kia xuống dưới thân, vừa xé quần áo đối phương vừa nói: “Rảnh quá chỉ giỏi nói nhảm vậy chi b