Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2868 lượt.
t.”
Vương Tranh nhẹ nhàng nói: “Thật ra, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng em cũng biết, càng cố truy vấn sẽ càng khiến anh đau khổ. Em nghĩ, người thật sự khiến anh mang mặc cảm tội lỗi không phải là J, mà một ai đó giống J. Em chẳng rõ cụ thể mọi chuyện thế nào, chỉ suy đoán đại khái thôi. Anh vì chuyện đó mà tổn thương, ở J có một thứ gì đó khiến anh bị hấp dẫn nhưng đồng thời cũng làm anh sợ hãi tới mức muốn bỏ trốn, phải không?”
Từ Văn Diệu im lặng, nhưng cậu lại nghe được hơi thở nặng nề phía bên kia tai nghe.
“Anh không cần phải trả lời em đâu. Em không muốn biết! Nhưng em mong anh sẽ thật lòng với em một chuyện, J và em có điểm nào giống nhau không? Thứ đã khiến anh vừa mê muội vừa sợ hãi đó?”
Từ Văn Diệu lập tức nói: “Không có!”
“Anh chắc chứ? Em thấy ở khía cạnh nào đó, em giống J!”
“Với anh mà nói hai người hoàn toàn khác nhau! Là hai cá thể khác biệt! Nói thế nào nhỉ? Anh ta là quả cân khiến tội lỗi trong lòng anh nặng nề hơn, còn em là quả cân còn lại, khiến cho cảm giác tội lỗi ấy được cân bằng.” Từ Văn Diệu khẽ thở dài. “Em nói đúng, thời niên thiếu đã xảy ra một chuyện khiến anh không cách nào quên được. Nhưng đó không phải là chuyện quên hay nhớ, mà là tội trạng anh đã gây ra, nó đã khắc sâu vào trong cốt tủy, trở thành một bộ phận trong cơ thể anh, không cách nào lấy ra được. Anh vốn tưởng mình sẽ mãi sống tuyệt vọng như thế cho tới chết, nhưng rồi anh đã gặp em, em đã cho anh một tia hy vọng khác.”
Cách nhau cả một đại dương nhưng thanh âm của Từ Văn Diệu lại vô cùng rõ ràng và chắc chắn: “Vu Huyên từng nói, anh có thể sẽ trở thành nhánh cây mọc bên ngoài sinh mệnh của em, nên con bé mới mong muốn vun đắp cho chúng ta, và vì nó không thể chịu được khi nhìn Lý Thiên Dương là cành cây sinh mệnh duy nhất trong cuộc đời em. Điều anh muốn nói bây giờ chính là, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, em là nhánh cây của anh, và anh cũng là nhánh cây trong em. Một cô gái có khả năng tiên đoán thiên phú cao siêu đã từng tuyên bố như thế! Chúng ta, những con người phàm trong cuộc đời này, luôn cần có quá nhiều chi tiết nhỏ nhằm xác minh những lời cô ấy đã nói.”
Vương Tranh khẽ nhắm mắt lại, thấy mũi mình cay cay, nhưng trong lòng lại hết sức an bình, tận sâu trong tim cậu nghe thấy tiếng lòng mình nói: “Anh mau trở về đi! Em nhớ anh!”
Vài ngày sau, lão phó chủ nhiệm lại gọi Vương Tranh tới văn phòng, thông báo đã tìm được chuyên gia viết lời tựa cho quyển sách của cậu. Vừa nghe lão báo tên người đó Vương Tranh liền giật mình. Danh tiếng đối phương từ lâu đã như sấm bên tai, bao năm nay luôn nhận được rất nhiều sự tán thưởng trong giới học thuật. Lão rung đùi đắc ý ra phết, ba hoa rằng lão đã phải tốn công tốn sức để mời được chuyên gia đó thế nào, lại dương dương tự đắc bảo loại người này cũng không thể không giữ thể diện cho lão. Vương Tranh chỉ tổ thấy chán ghét, nhìn chăm chăm vào cái trán bóng lưỡng và hói lồ lộ chỉ có vài ba cọng tóc lơ thơ, không che được sự xấu xí hay suy tàn của thời gian của lão. Đã vậy, thỉnh thoảng cái đầu hói còn ánh lên mấy tia sáng phản quang từ bóng đèn, nom lão như một nồi thịt lợn lắm mỡ, phía trên là một lớp mỡ đen bóng loáng.
Lần này, Vương Tranh đã rút được bài học, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay căm giận nhảy lên vỗ bàn lật ghế, chỉ im lặng ngồi nghe, đôi khi sẽ gục đầu nhìn mười đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của mình. Cậu im lặng, nhẫn nhịn nghe lão tự biên tự diễn tự tán thưởng bản thân xong thì cười khẽ một tiếng, lễ phép cảm tạ ơn nghĩa của lão rồi khéo léo nói rằng bản thảo vẫn còn nhiều chỗ quan trọng cần chỉnh sửa, tạm thời chưa thể giao.
Lão phó chủ nhiệm vì thái độ hết sức thuận theo của Vương Tranh mà vui ra mặt, trên đời người hiền lành nhút nhát như cậu nào dám từ chối yêu cầu của lão chứ. Lão không chút nghi ngờ, chỉ an ủi Vương Tranh vài câu, dặn cậu không cần nóng vội, cứ thủng thẳng mà chỉnh sửa bản thảo, còn về phần lão sẽ lo chuyện bên nhà xuất bản, thương lượng tiền nhuận bút và tiêu chí giúp sách bán chạy. Suốt cuộc nói chuyện, lão ba hoa không ít điều, lại còn thổi phồng rất nhiều chuyện, từ khâu biên tập tới chuyện chuyên gia. Sau cùng, có giáo viên phòng giáo vụ tới tìm lão, lão mới chịu vẫy tay bảo Vương Tranh về trước.
Vương Tranh nhẹ nhõm thở phào một hơi, gục đầu rời khỏi khu nhà của khoa, đi tới vườn hoa lớn của trường, ra sức hít thở một phen. Xúc động chỉ muốn cự tuyệt đề nghị của lão hôm ấy đã không còn. Bây giờ, cậu đã bình tĩnh hơn, hiểu rõ mình cần chuyên tâm và kiên trì, nếu thẳng thừng điểm tên vạch mặt lão chỉ chuốc thiệt thòi vào thân. Để có thể đậu vào trường đại học này không hề dễ, từ khi vào đây đã lần lượt chữa thương cho mình rồi chăm chỉ nghiên cứu học thuật, viết lách, dạy học, tham gia vào các hoạt động của trường… cũng đã khiến cậu nảy sinh cảm tình nồng đậm với chốn này. Nhất là vào khoảng thời gian ban sơ khi vết thương lòng còn rỉ máu, cậu đã cô đơn trốn tới thành phố này như kẻ tị nạn, nếu không phải vì cơ duyên